MẸ ƠI!

Phạm Nhật Quỳnh
Mẹ ơi con biết mình sai
Ngày xưa cứ giữ mẹ hoài bên con
Thuở xưa mẹ hãy còn son
Ba con nặng nợ nước non quên mình
Một mình một gánh mưu sinh
Mẹ lo con trẻ đẹp xinh tuổi đời
Mặc cho đời mẹ chơi vơi
Chối từ tất cả những lời bướm hoa
Cho con đẹp tuổi ngọc ngà
Bên con dành trọn mặn mà yêu thương
Ca dao mẹ hát đêm trường
Ru con giấc ngủ buồn thương ngập lòng
Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Con ngây thơ năn nỉ hoài
Mẹ ơi đừng có thương ai... con buồn !
Mẹ cười vuốt mái tóc suông
"À, con với mẹ... mình thương nhau hoài"
Qua bao tháng rộng năm dài
Mẹ giờ còn đó vẫn hoài bên con
Đời con má thắm chân son
Mặc cho đời mẹ héo mòn đơn côi
Hai mươi năm nữa qua rồi
Khóc cười một gánh mẹ thời trải qua
Chút sương điểm tóc mẹ già
Con khôn lớn chợt sót xa cõi lòng
Mẹ ơi con trẻ rất mong
Mẹ mau hãy bước sang sông kịp đò !
P.N.Q
_______________
Phạm Nhật Quỳnh - ĐT: 0917567475
Email : phamnhat.quynh@yahoo.com.vn
|
thơ có ý nghĩa nhưng cách giaeo vần thì không chính xác, nếu thơ lục bát ta làm cách vần thì hay hơn ... nhưng củng cám ơn tác phẩm của Phạm Nhật Quỳnh đả cống hiến cho văn học nghệ thuật của nước nhà chúng ta .... vào trang thơ xem nhé ... đây là tác giả mà mình yêu thích nhất đó Long Nhật Quang www.longnhatquang.tk
Chào các bạn Phạm văn Tự - Huỳnh Thị Kiều Trang Trần quang Liên – Trần Mạnh Tuân Vĩnh Xuân – Phạm Minh Giắng Nhật Quỳnh cảm ơn các bạn đã đến với bài thơ Mẹ ơi... , đã có lời dộng viên chia sẻ. Chân thành chúc các bạn nhiều sức khỏe , hạnh phúc và thơ luôn hay mãi. Thân ái NQ
Mẹ ơi...năm tháng mỏi mòn Lừng còng gối mỏi mẹ còn gần...xa... Ô kìa như dáng mẹ ta Một mình ngồi dưới bóng đa ngàn đời Xót thương...nước mắt chẳng vơi Con xin kính mẹ nụ cười mùa xuân !
Còn son con chẳng cho đi Con lo thiếu mẹ có chi tội tình Con còn thơ mẹ quên tình Điểm sương tóc mẹ thì mình mới khôn
Ca dao không ngoặc? Chắc quên? Mấy câu kết, bạn Quang Liên nói rồi Hơi dài, rõ nghĩa, hay lời Ai thương mẹ, cũng tuyệt vời câu thơ. Ý thơ thì thật là hay, Nhưng mà dài quá ........ Xin sửa 2 khổ cuối thế này nhé: Con giờ má thắm, môi son Héo hon đời mẹ, mỏi mòn đơn côi Tháng năm vất vả qua rồi Liêu xiêu bóng mẹ một thời đã qua Tóc sương nhắc mẹ đã già Lớn khôn chợt thấy sót xa cõi lòng Mẹ ơi! có biết con mong? Có con, cũng chẳng bằng ông chăm bà! Hi , thế có được không? “Chút sương điểm tóc mẹ già” Còn đâu hơi sức để mà "sang sông" Dù con có "xót xa" lòng Muộn rồi, dẫu có "ước mong" ích gì Một mai nấm cỏ xanh rì... Xin được mạn phép chia sẻ vài dòng tâm sự cùng tác giả PNQ nhé: Cha về đất lạnh ngàn thu Đoạn trường phận góa dãi dầu nuôi con Chợ ngày khuya sớm chạy đôn Mồ hôi thấm áo chén cơm tạo thành Những ngày mưa dội mái tranh Giấc co rét chịu, ấm dành chỗ con Tuổi thơ nước mắt biết buồn Vì con đời Mẹ gầy còm xuân son! Một đời vì cháu vì con Bao nhiêu mưa nắng mỏi mòn con tim Đắng cay ba nổi bảy chìm Mẹ mang ánh sáng niềm tin cho đời Dù đi cuối đất cùng trời Cháu con luôn nhớ những lời mẹ ru... Lá vàng rơi lặng mùa thu Nhớ thương về mẹ... đáp bù nào nguôi...!!! |