GIÃ TỪ

Đặng Diệu Thoa
Giã từ cái tuổi mộng mơ
Lòng ai như thể giây tơ rối bời
Giã từ câu hát à ơi
Là khi ai bước theo người sang sông
Là khi còn sợi tơ hồng
Buộc ai vào với người không họ hàng
Để rồi trời đất mênh mang
Cuốn theo những chiếc lá vàng mùa thu
Giã từ cái thuở đón đưa
Từ nay đi sớm về trưa mặc lòng
Ai đưa con sáo sang sông
Để câu thơ thả giữa dòng lênh đênh
Giã từ ngày với tháng năm
Giã từ tất cả nghe lòng trống không
Ai mang câu hát theo chồng
Trả cho người chút tơ lòng còn vương.
Đ.D.T
_____________
Trường Tiểu học Đông Thành, TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
|
CÙNG NHAU Giờ cùng thực hiện ước mơ Đắm say, háo hức, ngây thơ bời bời Đến cùng tận nhé, em ơi Dẫu cho trời sập, núi dời, cạn sông Kìa, sao em, má ửng hồng Giục anh khó mấy cũng không qui hàng ? Phút dừng, đâu có hoang mang Cầm tay nhau, đạp lá vàng, vào thu Hôn nồng chiều đón, sớm đưa Nhủ lòng dẫu mấy nắng mưa, một lòng Yêu cùng cao rộng núi sông Xá chi ngược thác, xuôi dòng lềnh đênh (*) Quý yêu từng tháng, từng năm Cùng bao được mất, thăng trầm, có không Bể Đông thua chí vợ chồng Răng long đầu bạc tơ hồng mãi vương. NĐK ( Cầu giấy, Hà Nội ) (*) Đúng ra là không được dùng lại ở bài họa thơ lục bát này ba từ " dòng lênh đênh" như thế . Nhưng với từ "đênh" thì trước nó không thể dùng một từ nào khác ngoài từ "lênh". Từ "đênh" chỉ đứng sau và hợp với từ "lênh" thành "lênh đênh" mới có nghĩa. Mà đã dùng lại "lênh đênh" với vần luật lục bát thì từ trước đố phải là "dòng ". Đây chính là cái khó, cái hóc hiểm của Bài xướng cua ĐDT. Mong các vị, các bạn giảng giải, giúp giải được cái hóc hiểm này. Xin cảm ơn. N Đ K Bâng khuâng hai tiếng giã từ Những ngày đẹp ấy bây giờ về đâu? Khối tình vời vợi thẳm sâu Những là cách mặt phải đâu xa long Thương em sớm phải sang song Còn bao lưu luyến tuổi hồng vấn vương Thương em, thương quá là thương! Đã cùng anh trải dặm trường bấy nay Yêu em đã mấy ngàn ngày. Bàng hoàng chợt tỉnh mới hay em buồn. Chào các em! Cảm ơn các em đã yêu mến thơ tôi! Tôi không nghĩ rằng bài thơ của tôi lại khiến các em nao lòng đến thế. Ai cũng có một tuổi hồng tươi đẹp vô cùng đáng yêu và đáng nhớ. Các em đang sống trong thời kì rực rỡ nhất, thơ mộng nhất, lãng mạn nhất,đó là cuộc đời sinh viên sôi động với bao ước mơ, hoài bão và một tương lai tươi sáng đang chờ đón các ẹm. Chúc các em luôn hồn nhiên, yêu đời và nhớ học tốt nhé! Hãy gĩư lại cho mình những ký ức tươi đẹp nhất làm hành trang tình cảm bước vào đời, cho dù một ngày kia, các em có phải lưu luyến giã từ đi chăng nữa! Tôi là một học sinh năm nhất của học viện Ngân hàng, cũng như bao nhiêu bạn học cùng khoá, tôi vừa tạm biệt mái trường trung học phổ thông thân yêu nơi chất chứa bao kỉ niệm buồn vui của tuổi mới lớn, nơi có những mối tình duyên chớm nở của tuổi học trò, nơi phượng đỏ rực khi hè về làm lòng ai bao xuyến sang. Tôi mang theo suốt cuộc đời là tình bạn trong sáng, thắm thiết, tình thầy trò sâu đậm. Nhớ lắm chứ bạn bè mái trường. Tôi bắt gặp tâm trạng nhớ nhung vấn vương ấy khi đọc bài thơ của cô. Những ngôn từ mộc mạc giản dị nhưng ẩn giấu trong đó là biết bao tình cảm, biết bao giọt nước mắt âm thầm chạy vào trong tim của người đứng trông người mình yêu "sang sông". Tôi chợt nhớ đến bài "hai sắc hoa tigôn" màu hoa như màu trái tim vỡ, có lẽ lúc này trái tim người ấy cũng đang rỉ máu. Bài thơ như nói hộ tâm trạng của bao người. Tuy là luôn nhớ về những gì đã qua nhưng tôi vẫn luôn hướng về phía trước nơi những cơ hội và khó khăn đang chờ đón . Tôi luôn sống trọn vẹn với mỗi ngày và luôn "cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc ta có thêm một ngày mới để yêu thương". Tôi mong rằng người ấy trong bài thơ của cô sẽ không buồn nữa, sẽ tìm thấy một hạnh phúc riêng của mình. Mỗi nhà thơ đều là một con ong cần mẫn chắt lọc từng chữ trong hàng ngàn chữ để làm nên những bài thơ hay đi vào lòng người đọc. Với tôi cô là một nhà thơ như thế. Chúc cô sáng tác được nhiều bài thơ hay hơn nữa! Cô giáo ơi, bài thơ làm em buồn quá. Em đang là sinh viên trường Luật, tuy em vẫn chưa hiểu hết nỗi lòng của cô ở trong bài thơ nhưng em thấy thương người phải đứng trông người mình yêu sang sông quá. Cô đã tạo cho bài thơ một cái gì đó có hồn, có phong cảnh, có xưa, có nay. Em chợt nhớ người yêu của em quá! Em cũng nhớ quá khứ êm đềm của em quá. Cô ơi em muốn khóc. Cô có thể tặng em bài thơ nữa không, em rất thích bài thơ của cô. Cô sáng tác nhiều nhiều vào nhé! Chúc cô thành công! "Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn Xa cổng trường gắn bó với tuổi thơ Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoang Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc." Chào bạn Diệu Thoa! Tôi đọc được bài thơ của bạn ngay vao cái ngày mà phụ nữ chúng mình được '' làm cao''. Tôi mê bài thơ này bởi tôi tìm thấy mình thuở xưa trong đó . thật lạ! Vui khi được khăn gói cùng ai, song cũng không khỏi tiếc nuối, chạnh lòng và có gì đó như... dùng dằng nửa ở, nửa đi vậy. Bạn hãy viết nhiều và nhiều hơn bạn nhé! Cảm ơn! Đúng là một bài thơ đầy tâm trạng!Tâm trạng nhớ nhung, tiếc nuối, bâng khâng của tác giả lan sang cả độc giả mất rồi. Đọc bài thơ của cô giáo, mình chợt nhớ lại cái ngày bà xã của mình '' sang sông'', chẳng biết có nỗi niềm như thế này không nhỉ? Có lẽ cũng thế chăng nên mình thấy " hai hàng châu lệ đầm đầm như mưa". Thương thế phụ nữ ơi! Bài thơ nghe thương thương quá tác giả ơi! Lời tâm sự nhẹ nhàng tha thiết quá, khiến người đọc khó lòng làm ngơ. Bài thơ mà cứ như lời hát lưu luyến trước lúc sang sông vậy. Mình nghĩ bạn đã níu lòng ngươi đọc rồi đó. Cảm ơn nhiều nhiều! Giã từ được ... giã nhiều rồi, Giã thêm lần nữa cho tôi ...giã cùng. GIÃ TỪ Giã từ năm tháng mộng mơ Nỗi lòng ai biết giây tơ rối bời Giã từ khúc hát người ơi Tựa khi tiễn sáo sắp dời sang sông Duyên ai như sợi tơ hồng Kết hai vào một dẫu không họ hàng Thế rồi trời đất mênh mang Mỗi năm qua, đếm lá vàng, mấy thu? Đâu còn cái thuở đón đưa Sớm đi, về tối, nắng mưa mặc lòng Con đò đưa sáo sang sông Câu thơ rơi, dạt giữa dòng lênh đênh Giã từ ngày gập, tháng ghềnh, Giã từ một thuở... vắng tênh cõi lòng. Giã từ... câu hát nhớ mong, Giã từ... mà vẫn tơ lòng còn vương. Tặng Diệu Thoa Diệu Thoa mà ngỡ Diệu Hoa, Nụ non nở sớm nhưng mà vẫn tươi. Chỉ nghe giọng nói, tiếng cười, Mà hình dung được nét người, duyên em. Thơ văn đêm vẫn sáng đèn, Ngày em dạy chữ, luyện rèn tuổi thơ. Theo lao, lều chõng đến giờ, Hai vai một gánh, trời cho đủ đầy. Dịu dàng, sâu sắc nữa đây, Xa xôi vẫn thấy vơi đầy nhớ mong. Thơ hay chung ý, chung lòng, Chỉ mong đến hẹn trùng phùng gặp nhau. Hoa Lư in bóng sử sâu, Em về lần giở tìm câu Kinh thành. Cảm...em! một chút mong manh, Đã là tri kỷ, không anh cũng thầy! Em là Thoa đấy bấy nay, Mà anh lại muốn Hoa này! gọi em. Bài thơ của chị hay quá. Tuy em không có năng khiếu về thơ lắm song đọc thơ chị em cũng ít nhiều có những nhận xét mà bạn đọc xa gần đã nhận xét. Đọc thơ này em lại nhớ những ngày mặc áo trắng được nghe những bài thơ hay mà chị đã đọc cho các thầy cô giáo và các bạn nghe.Chúc chị thành công hơn nữa. Giã từ ...hai tiếng vô tư Bao nhiêu lần "giã"...ngàn từ thương em !!! Giã rồi... em chớ bắt đền Giọt thương giọt nhớ... say mềm trong mơ ! Hỏi sao mà lạ anh ơi! Tiếc răng chi rứa, để tôi chạnh lòng. Có ai trong phút sang sông Lại không lưu luyến tuổi hồng sắp phai. Bâng khuâng nhớ những đêm dài cùng thơ. Ngẩn ngơ giây phút giã từ Mong anh hiểu chút tâm tư trong lòng. Bây giờ còn hỏi nữa không Để tôi kể chút tơ lòng còn vương?
Giã từ người hãy mang đi Đá mòn nước chảy... còn gì nữa đâu Xuân xanh nay đã phai mầu Tiếc răng chi rứa,,,nói câu giã từ !
Cảm ơn bạn đọc xa gần Giao lưu, học hỏi thêm phần mở mang Gặp nhau ở chốn thi đàn Sân chơi bổ ích, nhẹ nhàng nên duyên, Sẻ chia bao nối ưu phiền Tâm tư, tình cảm khắp miền gần xa Về đây chung một mái nhà Trang thơ lục bát đậm đà nhân văn. Cảm ơn các chị, các anh Đọc thơ, góp ý chân thành cùng tôi. Chúc thơ lục bát để đời Cho con cháu được về nơi cội nguồn Sẻ chia bao nỗi vui buồn Thoát ly mệt mỏi, tâm hồn thành thơi. Cánh thơ nhẹ cất muôn nơi Ý tình gửi lại muôn đời mai sau. Mong là tri kỷ dài lâu! Diệu Thoa chân thành cảm ơn các độc giả đã đọc và có những cảm nhận rất hay,rất tinh tế và sâu sắc đối với bài thơ của DT. Xin tiếp thu những ý kiến quý báu của các anh, chị và DT luôn mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để những bài viết sau này hoàn thiện hơn. Chúc các anh, chị luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và thành toại trong cuộc sống! Xin trân trọng cảm ơn! Đọc bài thơ của bạn mình thấy rất hay để tách hai câu cuối mình muốn thêm hai câu vào khổ thơ thứ 3 để chuyển 2 câu 6 và 8 của khổ đấy xuống vị trí của 2 câu cuối bài của bạn. Mình nghĩ hiệu ứng của bài thơ sẽ tốt hơn đây. Nếu không bằng lòng thì xin lỗi cô giáo nhé. Bài bổ xung mình viết ở phần nhận xét trước. Xin được sửa một tý thế này xem có được không tác giả nhé. Giã từ cái thủa đón đưa, Từ nay đi sớm về trưa mặc lòng, Từ nay thôi thế là xong. Cái thời áo trắng, phượng hồng thong dong. Giã từ ngày với tháng năm, Giã từ tất cả nghe lòng trống không, Ai đưa con sáo sang sông, Để câu thơ thả giữa dòng lênh đênh. Ai mang câu hát theo chồng, Trả cho người chút tơ lòng còn vương.
Bạn Huyền Thương ơi! Đừng "súc" động quá nhé! Không ổn đâu!
Bai thơ nhẹ nhàng như lời tâm sự của một cô gái trước lúc lên xe hoa vậy. Tác giả cũng từng có thời như thế phải không? Đọc bài thơ Giã từ của tác giả,tôi như bắt gặp niềm đồng cảm sâu sắc vậy. Càng đọc, càng thấy lòng mình da diết, bâng khuâng. Chúc tác giả có nhiều bài thơ nao lòng như thế. Tôi cũng tán thành ngắt hai câu cuối riêng để tạo khoảng lặng cho bài thơ.
Bài thơ lục bát mang đậm hương vị ca dao , ý tình dạt dào sâu lắng khiến người đọc dâng dâng cảm giác lưu luyến đối với cái tuổi mông mơ bay nhảy mà mình đã trải qua...Cảm ơn Diệu Thoa đã nói hộ nỗi niềm của bao người phụ nữ khi bước sang sông! Chào chị Diệu Thoa! Tôi cũng sắp lấy chồng. Đọc bài thơ này của chị tôi thấy rất súc động! Tôi sẽ gửi bài thơ này cho chồng tôi. Cảm ơn chị nhé!
Bài thơ gợi cho người đọc cái buồn man mác nhưng sâu lắng, nhớ về cái thủa đã qua. Với 4 khổ, 16 câu đã nói hộ tâm tư của bao người.
Bài thơ thật là hay với lời thơ mộc mạc mang âm hưởng dân gian. Bạn Thoa đã nói hộ tâm trạng của biết bao thiếu phụ khi từ giã lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bài thơ đưa mình trở về với "những ngày xưa" một cách êm đềm, làm lòng mình chững lại. Mình thích cách kết của bạn Mai, tách 2 câu cuối ra, như một quãng tương tư.
Mới đọc hai câu đầu, tưởng bài thơ sáo, cũ. Nhưng càng đọc càng thấy hay. Tác giả khéo đưa hơi hướng ca dao vào, nên bài thơ rất gợi cảm. Đọc xong, cứ như người bị tương tư vậy. Khổ cuối, viết theo bạn Tuấn càng hay, nhưng " tơ hồng" dùng chưa chính xác. Mình thích tách hai câu cuối riêng ra: Ai mang câu hát theo chồng / Để cho ai chút tơ lòng còn vương.
Bài thơ hay. Ba khổ đầu vần điệu rất chuẩn. Khổ cuối không nối vần với phần trên và chưa lục bát lắm! Xin mạo muội thay thử vài chữ xem có được kô? Giã từ ngày gập, tháng ghềnh, Giã từ tất cả, vắng tênh cõi lòng. Ai mang câu hát theo chồng, Trả cho người chút tơ hồng còn vương.
|