ĐOẢN KHÚC THA HƯƠNG

Nguyễn Dũng
Gió lay Trúc đổ ngoài hiên
Giật mình... nhỏ lệ thương miền quê xa
Tôi đi mấy độ Trăng ngà
Chiều nay lá rũ rơi sà lòng côi
Mặn đời hay xót chia phôi?
Mà ươn ướt cả bờ môi tím sầu
Trăng cao, Trăng ở trên đầu!
Người sao chẳng ở bạc đầu cùng nhau?
Lá trầu phải đủ miếng cau
Thắm tình nhân thế mai sau vẹn tròn
Một người vui với ngàn Non
Một người ở lại sắt son nghĩa tình
Một người vui với bình minh
Một người ôm mãi... bóng hình ngàn xa
Con chim mỏi cánh khóc òa
Con tim tôi nhói, nén mà được đâu?
Gió mùa về giữa đêm thâu
Buồng không ớn lạnh bạc mầu rêu phong...
N.D
________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Dũng (CH Séc)
Email: quylua@gmail.com
|
Đoản khúc tha hương của tác giả Nguyễn Dũng, thật buồn, buồn mà sâu lắng trong nỗi khắc khoải nhớ quê hương đến da diết. Tác giả mới xa quê có "mấy độ trăng ngà" chưa thật nhiều, mà đã nhớ quê đến quặn lòng. Đến nỗi cảnh vật cũng như hiểu, như chia sẻ với người đơn côi. Ẩn hiện trong niềm thương nỗi nhớ quê hương là bóng hình của một người con gái. Hiểu được sự chung thủy đợi chờ của người con gái ấy mà thương mà nhói lòng. Nhưng câu kết "Buồng không" sẽ thật tuyệt nếu là nỗi niềm từ hai phía. Chắc thế rồi! Nếu ở phương xa mà người vẫn "buồng không" đến bạc màu rêu phong - Ớn lạnh nhưng là nghĩa tình đấy - thì thật hạnh phúc cho người thiếu nữ "sắt son nghĩa tình" Mong đựơc như thế! Phải không tác giả. Chúc tác giả mau công thành danh đạt sớm trở về để "Buồng vui say đắm nồng nàn tình ta" nhé! Thân ái. VTK |