THƠ VIẾT SAU BÃO

Nguyễn Ngọc Hưng
GIỮ MẸ
Nước lên một, hai, ba giường
Con chồng thêm ghế, bàn, rương… mẹ ngồi
Gia tài thây kệ lũ trôi
Miễn con còn mẹ- mai rồi tính sau
LÀNG QUÊ SAU BÃO
Ruộng vườn mặc áo lá xanh
Sông là dải lụa thắt quanh eo làng
Sau cơn bão lũ phũ phàng
Đang mơn mởn đẹp bỗng tàn tạ hoa!
TRUNG THU BUỒN
Rước đèn, phá cỗ, trông trăng
Niềm vui con trẻ chi bằng Trung thu
Nhìn ra mưa gió mịt mù
Lân buồn, Địa cũng hu hu khóc ròng
VỜI VỢI TIẾNG RAO
“Ai… chè… không…”
“Ai… bánh… không…”
Tiếng ai quen quá
Như Hồng
Như Na
Thương như em gái quê nhà
Hiền như tiếng mẹ gọi ta mỗi chiều
Vào đông
Phố xá tiêu điều
Hàng rong một gánh bao nhiêu nỗi niềm
Như cào ruột
Như xé tim
Hắt hiu mưa gió
Nổi chìm giọng quê
Đường ngang ngõ dọc não nề
Tiếng rao còn nhớ lối về cố hương?
Quảng Ngãi, 07.10.2009
N.N.H
______________
Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng - ĐT: 0553861312
Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Email: nguyenngochung204@yahoo.com
|
Những lo trong ấy sập nhà |