Thứ bảy, 13/06/2026,


Khúc hồi tưởng tháng ba (Nguyễn Văn Chương) (09/10/2009) 

KHÚC HỒI TƯỞNG THÁNG BA  

 

Nguyễn Văn Chương

 

Phải rồi ở chỗ này đây

Cổng làng thủa ấy có cây gạo già

Cồn cào cái cữ tháng ba

Lập loè hoa vẫn như là lửa treo

 

Tháng ba ngơ ngác trẻ nghèo

Chân chim đuôi mắt nhăn nheo thương bà

Gọi là gạo chỉ thấy hoa

Đẹp thì có đẹp nhưng mà đói cơm

 

Ra đồng gặp cỏ mật thơm

Thơm thì thơm chẳng thể đơm bát nào!

Trách chi tóc để trái đào

Khoai giun bánh đúc miếng vào miếng ra

 

Chỉ thương cây gạo đã già

Vẫn còn bung những chùm hoa rực hồng

Tiếc cho cỏ mật trên đồng

Thơm như tấm mía chín trong than vùi

 

Bây giờ miếng ngọt miếng bùi

Tìm bà đâu nữa ngậm ngùi tháng ba...

 

N.V.C

 

 

________________

 

Liên hệ Nguyễn Văn Chương

Thuận Thành – Bắc Ninh

Điện thoại: 0241 386 5754

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 12/10/2009 07:47:09 PM)
       Bài thơ thật đúng như nhận xét của bạn Mạnh Hùng, "Khúc hồi tưởng tháng ba" với những câu thơ thật thà, chất phát mộc mạc như người chân quê vậy. Ngôn từ dễ hiểu, nhưng nó không hời hợt mà mỗi câu từ chân chất ấy "nhăn nheo thương bà" , "đói cơm" "khoai giun".... như cứa vào lòng ta nhớ về ngày xưa rất thật ấy. Cái ngày mà ở làng quê tháng ba là tháng khổ nhất "Rét tháng ba bà già chết cóng" rồi lại là tháng giáp hạt... đói lắm (Ngày 8 tháng 3, ngày 3 tháng 8). Có ai đã từng phải ăn những dãi khoai nhỏ tựa giun thì mới hiểu đựơc tâm tình của tác giả gởi vào bài thơ.
  Cao Mạnh Hùng - thayhung_nguvan@gmail.com - 01668754982 - GV trường THPT chuyên Thái Bình  (Ngày 11/10/2009 08:29:21 PM)

       Ngôn ngữ thơ giản dị như lời ăn, tiếng nói bao đời mà thấm vào lòng người đọc. Phải đi qua những mùa giáp hạt, tháng Ba ngày Tám mới thấu hiểu nỗi lòng tác giả.

       Lục bát là như thế - đâu phải sự đánh đố, cách tân câu chữ kì quái, "xô đè bóng chữ" này nọ.

Các bài khác: