CHỢ TÌNH

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chợ tình nở giữa bến mê
Có giăng gió cả bay về thuyền mơ
Tang tình tang tính đợi chờ
Yếm đào mấy mảnh ngẩn ngơ nỗi chàng
Chợ họp từ thuở mơ màng
Bán không có lãi đa mang kiếp đời
Rộn ràng khắp nẻo cuộc chơi
Cô em ngúng nguẩy đi mời giầu cau
Cúi đầu xin phép nhiệm màu
Một thôn ngấp ngửa vạn bầu rượu thơm
Giở giời đổ gió từng cơn
Bao nhiêu khăn áo dỗi hờn bay lên
Thôi về trút nhớ vào quên
Chợ tình giăng rụng lạc bên giếng trời
Bến mê lỡ dở đường đời
Cô em nức nở mua cơi đựng sầu
Chợ tình từ độ nhạt màu
Người trần có kẻ sợ cầu tình duyên.
N.T.T.T
__________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lớp CLC, Ngữ Văn, K56 - ĐH Sư phạm HN
Email: thanhtam2832006@yahoo.com
Điện thoại: 0942.350.988
|
CHỢ TÌNH là một bài thơ trẻ trung tươi vui, viết có hồn, có vốn sống văn hoá dân gian cổ truyền, giàu hình tượng. Đọc câu thơ: "Giở giời đổ gió từng cơn Bao nhiêu khăn áo dỗi hờn bay lên". Ai chẳng tủm tỉm cười, cái hồn nhiên tinh nghịch của tuổi trẻ. "Thôi về trút nhớ vào quên ", có quên được không ? Ai đó đã từng viết: Đã cố quên đi nhưng vẫn nhớ thầm. Có khi vương vấn suốt đời - Tình yêu là thế đấy. "Người trần có kẻ sợ cầu tình duyên" Đúng quá đi chứ, có duyên rồi lại đi cầu nữa thì như anh Đạt Ma cảnh báo: "Ngộp thở như chơi, bẹp dí như chơi...". Vui tí cùng bạn trẻ.Thân ái Chợ tình chẳng bán chẳng mua Mấy người không tưởng tượng Cô em tất bật dậy sớm, khi bàn chân còn mơ màng, sương còn mơ màng, khăn áo còn mơ màng... Đọc Chợ Tình thấy thú vị vô cùng, thú vị cả về nhân thân người thơ SV Nguyễn Thị Thanh Tâm. Giữa thời buổi IT, nhanh hơn nữa – mạnh hơn nữa – cao hơn nữa, “sốc và sếch”, rùi váy ngắn, chân dài, mốt đi, mốt đến, mốt về. Thì hình ảnh giăng gió, thuyền mơ, yếm đào, giầu cau, cô em... lại xuất hiện điềm nhiên, nức nở và màu nhiệm. Xin được mượn dao cau cắt lát phiên chợ tình thành những tiểu đoạn thi như sau: Thời gian họp chợ: Chợ họp từ thủa mơ màng (Rất sớm) Không khí trong chợ: Rộn ràng khắp nẻo cuộc chơi. Nhân vật chính trong chợ: Cô em ngúng nguẩy đi mời giầu cau Mơ ước trong chợ: Một thôn ngấp ngửa vạn bầu rượu thơm Diễn biến trong chợ: Giở giời đổ gió từng cơn Tan chợ: Người trần có kẻ sợ cầu tình duyên Mượn phiên chợ quê – rê dắt sang chợ tình, bằng thủ thuật dụ dỗ những hình ảnh truyền thống của quê hương, rùi thổi lên những khát khao thiếu nữ cũng là đáo để thay. Chợ đã nhạt màu, sợ cầu tình duyên là kiểu tự phát ngôn nhử mồi của Cô em thế thôi, chứ duyên nó đến, ập vào, không cẩn thận, ngộp thở như chơi, bẹp dí như chơi. |