GIẾNG LÀNG

Hoàng Anh Tuấn
Giếng làng bèo nhuộm mà xanh
Má em nắng nhuộm mà quanh năm hồng
Giếng làng soi mái đình cong
Em đi gánh nước cứ vòng đường xa
Cầu tre khế thả tím hoa
Bống bang ngơ ngác tưởng là chiều rơi
Giếng trong như mảnh hồn trời
Ngọt như em thả đôi lời dân ca
Ai thề dưới gốc cây đa
Đêm làng vào hội rằng là thương nhau
Giếng làng muôn thuở vẫn sâu
Thì em trọn kiếp bạc đầu chờ anh
Miệt mài đèn sách năm canh
Lên kinh ứng thí mong thành trạng nguyên
Ngờ đâu em đã xuống thuyền
Bước qua lời hẹn sánh duyên phượng rồng
Chiều nay con sáo sang sông
Phù sa trả lại cải ngồng uốn câu
Giếng làng giờ chẳng còn sâu
Để anh về múc một gầu... ngày xưa...
H.A.T
___________
Hoàng Anh Tuấn- Công an tỉnh Lào Cai
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com,
Điện thoại: 0914 877 998.
|
viết được như vầy là tinh tế lắm thật sự mình thấy đồng cảm cùng tác giả, bài thơ hay tình tứ và tâm rất sáng cảm ơn tác giả
Giếng làng đã có từ lâu... GIẾNG LÀNG Soi gương tưởng đã bạc đầu Soi lòng, không dễ quên đâu giếng làng Rình trông trộm bắp chân nàng Giếng làng, ai dám trộm làng rửa chân Mấy bông sen sớm trắng ngần Tiên sa gánh nước, bước chân nhẹ nhàng Nấp sau bờ trúc nhòm sang Xắn quần lộ bắp chân nàng trắng phau Thế rồi hai mắt tôi đau Thành hoàng biết tội, phép màu quở chăng ! Tiên xưa giờ đã rụng răng Về làng thơ thẩn tìm trăng giếng làng Thơ Hoàng Anh Tuấn sâu xa, súc tích, kín kẽ. Tuy nhiên bài thơ "Giếng làng" còn có chút hở. Xin mạo muội "múa rìu qua mắt thợ" (Nhà thơ): Giếng làng ai nhuộm mà xanh Má em ai nhuộm mà quanh năm hồng? Giếng làng nay... khác ngày xưa... Người đi kẻ lại sớm trưa đầy bèo Thế mà giếng vẫn trong veo ! Giếng bao nhiêu nước... thương bèo bấy nhiêu...! Tôi cũng sống ở quê, "ngày xưa" là cách đây vài ba chục năm, giếng làng để ăn nước thì không có bèo. Có cái giếng làng có điểm mấy cây sen. Ngày nay giếng bỏ hoang thì bèo phủ kín Nếu câu mở đầu "Giếng làng bèo nhuộm mà xanh" thay từ nhuộm bằng từ "điểm" Ai đó sống ở làng quê mà... ngô nghê như... dân ngoài phố vậy! Nhuộm mà xanh đâu có nghĩa bèo phủ kín mặt giếng, đâu có nghĩa là giếng hoang, đó chỉ là sự áp đặt của anh! Ở quê vẫn còn những giếng cổ, viền đá ong, to như cái ao vậy! Vẫn có bèo, và dân làng vẫn dùng nước giếng sinh hoạt, đâu có hoang phế. Đó là sinh hoạt văn hoá cộng đồng từ bao đời ở làng quê. Bắt bẻ kiểu của anh thì tôi e... chỉ có "văn mình là vợ người" thôi! Mới đọc qua thì thấy cái giếng làng chứa đầy cảm xúc và thật đẹp. Nhưng đoc kỹ và đi vào từ ngữ thì đây chỉ là cái giếng hoang thể hiện ngay ở câu mở đầu "Giếng làng bèo nhuộm mà xanh". Bèo nhuộm mà xanh có nghĩa là́ bèo phủ kín mặt giếng. Như vậy thì làm sao còn soi được mái đình cong, làm sao còn là mảnh hồn trời. Giếng làng đê nàng gánh nước mà như giếng hoang như vậy thì tình cảm của chàng với nàng chẳng có gì cả. Lấy giếng làng làm nền cho tình yêu mà lại là cái giếng hoang thì nàng sang ngang là phải… |