SAO KHÔNG GIỮ NỔI MÙA XUÂN

Dương Phượng Toại
Anh về với bến cuối sông
Chỉ còn tiếng hát bềnh bồng đâu đây
Anh đi bỏ lại trắng mây
Để vầng trăng khuyết hao gầy vì đêm.
Đâu rồi nhịp thở dịu êm
Nhẹ như tiếng gió ngoài thềm ngày xưa
Tiếng đàn đây, tỉnh hay mơ
Khiến lòng em rối như vừa còn anh.
Nốt nhạc xanh, khúc ca xanh
Sao đời bẻ gẫy giữa cành của em?
Đêm nay chỉ một ngọn đèn
Lặn đâu chiếc bóng thân quen trên tường.
Cây đàn nằm cạnh giá gương
Mà tay em lạnh hơi sương, từ giờ
Chẳng còn thiết giở trang thơ
Cho anh thả nốt nhạc mơ xuống lòng.
Chồi non vẫn nở ngoài song
Lệ đau em nuốt vào trong, lặng thầm
Sao không giữ nổi mùa xuân
Cho em lại khỏa ngực trần bên anh?
D.P.T
----------------
Liên hệ: Dương Phượng Toại
Cẩm La -Yên Hưng - Quảng Ninh
Điện thoại: 0982 367 982
Email: duongphuongtoai@gmail.com
|
Cảm ơn nhiều lắm Hạnh Nga! Một lần quá vội rồi là chừa thôi Trượt chân thì ngã xuống nền Trượt mồm nên trót... post lên mất rồi! Thông cảm nhé, anh Giắng ơi! Lần sau nghĩ kĩ xong rồi... Enter! Sao không giữ nổi mùa xuân Cho em lại khỏa ngực trần bên anh? Thế thì giữ lấy mùa xanh Cho em lại khoả... tanh bành bên ai! Xin lỗi mấy câu cảm tác gửi hai lần trước viết quá vội. Xin xóa dùm mấy câu gửi hai lần trước. Xin cảm tác lại: Thơ làm em dễ thương thêm Ừ xem hơi thở dịu êm thế nào Gan anh thấp, ngực em cao Trời không giông bão, anh nhào bên em Anh còn ở lại bên em Thì hơi thở chịu dịu êm được nào Ngực trần em khéo khỏa sao Sợ giông bão nổi quất nhào cả hai Vì tình anh phải bai bai Đêm dài, khuy ngực em cài kẻo ho Anh còn ở lại bên em Nếu là anh ở bên em |