MONG NHƯ HOA SEN TRẮNG

Phan Văn Nhớ
Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem
Hãy nhìn xem cánh đồng sen
Hóa thân chẳng ngại bùn đen quanh mình
Mặc cho sương gió vô tình
Đời hoa vẫn trắng lung linh diệu kỳ
Thôi thì gian khó nề chi
Một khi đã quyết hãy đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Cứ gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau
Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…
P.V.N
___________
Tác giả Phan Văn Nhớ
(Cục Chính trị Quân đòan 4
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
ĐT: 0165.454.4532)
|
Với một ý duy nhất là mượn hình tượng hoa sen để giãi bày lòng mình chứ không tả hoa sen. Câu chữ như rút từ ruột gan ra để nói hết lọng mình. Đó là cái thật của sự giãi bày
Bài thơ nhiều lời mà ít ý.Tuy nhiên, tôi tán thành quan niệm sống của tác giả, một người lính chân chất |