LỤC BÁT THẬT THÀ
Bùi Đức Vinh
Người ta ham hố sang giàu
Mình nghèo mình sống với nhau thật thà
Ganh đua thì kệ người ta
Vui gì cái chốn phù hoa cát lầm
Phận mình áo gụ quần thâm
Mọc từ đồng ruộng âm thầm nổi nênh
Ta cùng trăng ước bồng bềnh
Miên man chảy với thác ghềnh lao đao
Tiệc tùng năm tháng ồn ào
Mặc ai ngất ngưởng vênh vao với đời
Mình về ca hát rong chơi
Làm ngọn gió, thổi biếc trời mùa xuân.
B.Đ.V
____________
Tác giả Bùi Đức Vinh
Tel:0943832950
|
Giả dối...là chuyện phù hoa Phải đâu mgười giàu thì không thật thà.? Làm giầu là khát vọng, là hướng đi lên của người ta, miễn là chính đáng, bằng chính sức lao động của mình. Đã vươn lên làm giàu thì không thể không chịu sự khắc nghiệt, sàng lọc của cuộc sống. Tại sao bạn lại tự thoả mãn với cái nghèo của mình như vậy, lại muốn có người phải đồng cảm với bạn. Biết đủ là đủ không phải ý thơ của bạn, mà là sự thất vọng, tự an ủi mình. Bạn mang lại cho người đọc sự chán chường. Đây không phải cái buồn tích cực như Tú Xương hay Lý Bạch mà là cái buồn của kẻ bất lực! Cám ơn sự phản hồi của bạn nào đó. Nói vậy vì tiếc rằng khi PY muốn gửi một email trao đổi với bạn thì internet báo rằng địa chỉ bạn đưa là không có thật. Mong bạn chân thành hơn! Với một bài thơ, khi đến với người đọc đại chúng, thì niêm luật và các yếu tố nghệ thuật không phải là đích cuối cùng độc giả tìm kiếm. Dù độc giả hiểu biết sâu sắc yếu tố nghệ thuật hay không, mục đích cuối cùng của tác phẩm là truyền tải nội dung nhân văn tới họ. PY tới với trang lucbat.com, với tác phẩm của bè bạn ở đây không nhằm viết bài bình giảng. Đôi lúc nào đó viết bình luận là đứng ở tư thế người đọc để phát biểu cảm nhận của mình. Về tứ thơ, lý thuyết có thể đọc được ở đây đó rất nhiều. Mình cũng không nghĩ bạn đang đưa câu hỏi kiểm tra, thách thức nhau. Chiếu thơ ai làm thế bạn nhỉ. Bạn Phi Yến tự cho mình là có con mắt xanh thẩm thơ nhưng đoạn bình của bạn chung chung và sáo rỗng. Có thể đặt đoạn văn này cho nhiều bài thơ khác. Bạn không chỉ ra được bài thơ hay ở đầu? Những từ ngữ, hình ảnh hay biện pháp nghệ thuật nào làm lay động lòng người? Ngay tứ thơ bạn nói chung chung(nhiều người nói tứ thơ nhưng chẳng biết tứ là gì). Cách bình văn PP xã hội học như vậy người ta đã bỏ từ lâu rồi. Vì sự bình đẳng trong tranh luận van học, đề nghị BBT để nguyên khi PR. Đọc bài thơ của BÙI ĐỨC VINH tôi như thấy hình ảnh một con người không màng thế sự ,muốn vui thú thanh nhàn .Ý tưởng lời thơ như hòa cùng ý tưởng với các bậc thi nhân thời xưa . BĐV đã vận dụng một số từ ngữ gần gũi với ca dao -dân ca càng thể hiện tính mộc mạc và giản dị trong bài thơ .Nó dễ tìm sự đồng cảm với những người vốn yêu thơ lục bát Thấy mà lâu mới thấm hết, ấy là cảm giác đọc và nhâm nhi ngẫm nghĩ tứ thơ của tác giả bài này. Mong manh lắm cái lằn ranh nặng gánh trần gian cơm áo. Thanh tao ngay đấy nhưng chen lấn hỏng niềm vui tận hưởng cuộc sống hài hoà cũng ngay kề đấy. Cái giàu "quý" chỉ một sơ sẩy là thành cái giàu "phá tâm". Biết đủ tức là rất đủ. Những vần thơ nối vần thơ, người đọc nhận ra một chân dung con người lao động chắt chiu mỗi hạt gạo, mỗi miếng cơm, manh áo, kèm theo sự trăn trở gìn giữ vì một tâm hồn thanh thản, xứng với chữ Người. Không biết tác giả đã mấy mươi xuân, nhưng đọc thơ thấy một nhân cách đã trải nghiệm không ít những trập trùng sương khói cuộc đời để rồi giọng thơ nhẹ nhõm một "chọn lựa đường trần". Khi so sánh là đã thấm thía hiểu những cực khác nhau của các cảnh đời mà mỗi chúng ta đâu phải lúc nào cũng tỉnh táo mà thấu hiểu, mà giữ lòng mình. Nhẹ mà trĩu nặng. Trầm mặc mà thênh thênh một quan điểm nhân sinh. Mỗi lần đọc một lần quay lại lòng mình mà ghi, mà nhắc. Dân giàu, tâm sáng thì ắt nước mạnh, phát triển muôn đời bền vững. Phục ý nghĩa sâu sa của tứ thơ bao nhiêu thì thấy buồn vì "nhân cách" thẩm thơ của bạn Hoà trong bình luận trước bấy nhiêu. Vẫn một giọng phê phán dập vùi nông cạn với các bạn thơ. Buồn! Bài thơ đọc qua tạm được nhưng đọc kĩ thấy có nhiều chỗ khập khiễng. Chẳng những các khổ thơ không thật ăn nhập với nhau như bạn Phạm Minh Giắng đã chỉ ra mà cách dùng từ cũng vênh. Giàu sang ngược với nghèo hèn chứ không đối lập với thật thà. Giàu sang là tốt chứ có gì mà phê phán. chúng ta đang phấn đấu "dân giàu, nước mạnh" đó sao! Các câu 7, 8 tưởng cách dùng từ hay hóa ra dở. Chả ai nói "chảy với thác ghềnh lao đao cả" . Cũng chả ai nói "ngất ngưỡng vênh vao với đời". "ngất ngưỡng" chỉ trạng thái người say rượu hoặc người coi thường công danh, quyền quí (chẳng hạn như Nguyễn Công Trứ) chứ những kẻ hợm hĩnh, đua đòi thì làm sao lại gọi là ngất ngưỡng". Vả lại, cuộc sống thời hiện đại mà chỉ "ca hát rong chơi" thì nghèo hèn là phải! Khổ thơ thứ nhất xứng đáng là món thuốc lào hảo hạng tặng lão nông cchi điền. Khổ thơ thư hai xứng đáng là rượu sâm nhung tặng phụ lão. Khổ thơ thứ ba xứng đáng là trà sen tặng hàn sĩ thanh tao. Cảm tác
|