SINH NHẬT
Cao Phú Cường
Tặng em một đám mây vàng
Đôi triền nắng biếc, vài hàng mưa xanh
Tặng em một chút chua chanh
Ba quả khế ngọt, chín cành hoa tươi
Tặng em trọn nét môi cười
Mấy câu vọng cổ ngọt bùi say sưa
Tặng cả nắng sớm chiều mưa
Với trái tim đỏ sớm trưa vì tình
Chúc em sinh nhật đẹp xinh
Vui tươi, hạnh phúc, lung linh bánh quà
Chúc em nụ cười vỡ oà
Tặng người thêm giấc mơ xa ấm lành
Chỉ xin giữ lại lòng anh
Cho em trọn kiếp riêng dành để… yêu!
C.P.C
_____________
Cao Phú Cường- GV trường THCS Cần Đăng,
Châu Thành, An Giang.
Liên hệ: 0168.8720.486
Email: cuong29c1@yahoo.com
|
Cao Phú Cường thân mến! Tôi hiểu tâm trạng của bạn khi người khác không hiểu mình hoặc cố tình không hiểu mình! Tôi đã rất công tâm khi đọc thơ của bạn và viết cho bạn những dòng này. Thơ của bạn trong trẻo, giàu màu sắc và hình ảnh "đám mây vàng, triền nắng biếc, hàng mưa xanh" đứng cạnh nhau tình tứ, rộn ràng và lung linh lắm chứ! Những hình ảnh đó rung lên cùng trái tim của chàng trai trước ngày sinh nhật "bé yêu" của mình. Tình cảm đó thật đẹp và thật đáng trân trọng lắm thay! Bài thơ cũng có những hình ảnh rất lạ như "trái tim đỏ sớm trưa vì tình", "nụ cười vỡ oà", hay "giấc mơ xa ấm lành". Mới mẻ, không lặp lại chính mình là bạn đã thổi một hơi thở thời đại vào trong hồn lục bát dân tộc rồi! Thị Màu của chiếu chèo sân đình xưa kia đã dám " phá tung khuôn khổ những điệu chèo" mà tên thị đã thành "bồ hóng cửa chùa", đến thời đại ngày nay không ít nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình đã lên tiếng bênh vực Thị Màu - người dám đòi quyền sống, đòi phá tan những xiềng xích phất sơn đạo đức ngàn đời. Vậy chỉ đôi lời ong ve mai mỉa thì sao Cao Phú Cường của miệt vườn nắng gió An Giang phải bận tâm? Hãy sống, hãy viết hết mình, bạn sẽ còn đi rất xa. Tôi tin như vậy đấy!!! Bạn bebeyeuanh thân mến! Chữ thơ kia cũng có năm bảy đường. Bài thơ mừng Sinh Nhật rộn rã tươi vui là thế, buồn ở chỗ nào? Tâm trạng an nhiên, thanh thới thì lúc đó hãy nên bình thơ. Hình như bạn chưa bao giờ được tặng quà, hay tặng quà người khác hoặc thậm chí là chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nên mới dị ứng với quà của Bạn bè. Tôi thấy bạn đang đau lòng chăng, nên thấy Sinh Nhật của người ta là vật vờ, là nhức đầu, là buồn, đổ vấy buồn cho người thơ khác. Người Hà Thành gọi đấy là Đểu gia truyền. Bebe gì be bé là Yêu anh chẳng biết thật thà hay không? Bebe thẳng be bé cong Vẩy buồn vào khúc thơ trong… mà buồn! anh Cường ơi ! Nếu thầy Nguyễn Bá Phiếu đã khen bài thơ của anh Cường có ý có tình có chất lượng, thì khỏi nói rồi. Người Bắc chúng tôi, hay gọi là khen đểu. Vì thơ anh Cường có bánh quà, có cả mưa nắng, có trời đất, và có đủ thứ vậy, nên thầy Phiếu của anh Cường nói là có chất lượng thì phải quá rồi. Nói thêm, anh Hoàng xuân Khánh góp ý cụm "mấy hàng mây xanh" như vậy là không công bằng rồi. Cả anh Cường và anh Khánh thử tìm nghe TCS đi, sẽ thấy "mấy hàng mây xanh" đã dùng cũ mòn rồi. Bài thơ của anh Cường, nếu là mừng SN , thì thật là buồn quá. Anh chỉ thích nghe thầy Phiếu với PMG khen, mà recomment lại thế này, e là anh đang tự giải thích cho cái tài thơ của anh đấy. Xá anh Cường ! Với tư cách là tác giả bài thơ, tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp. Sau đây xin có vài suy nghĩ phản hồi, mong tiếp tục tiếp thu và nếu có gì sơ xuất xin các bạn lượng thứ! Thiết nghĩ ý kiến của Hoàng Xuân Khánh, Nguyễn Duy Xuân và Be Bé cần xem lại. Các bạn có thật sự đọc kĩ bài thơ này chưa? Theo các bạn, thơ là gì? Hoàng Xuân Khánh ạ, bài thơ tôi làm mà tôi không hiểu được một nét nào nhỏ nhất của từ ngữ sao? Ở hai câu đầu, bạn có biết “đôi triền nắng biếc, mấy hàng mưa xanh” ở đây chỉ điều gì không? Nắng, mưa, biếc, xanh đâu chỉ là những hiện tượng tự nhiên, màu sắc thực tế, nó còn có ý nghĩa là những buồn vui, tâm tư tình cảm của con người ở đời. Sao bạn không thử tưởng tượng một chút? Thơ đâu chỉ có một nghĩa đâu! ” Chưa thấy ai sử dụng trong văn thơ từ cổ tới kim” thì tôi sử dụng là dở, là sai sao? Vậy thì trong thơ, sử dụng từ mới lạ, phá cách là sai sao? Vậy từ đó tới giờ có bao nhiêu nhà thơ đã sai? Xin hiểu lại nghĩa cụm từ “chua chanh”, “lung linh bánh quà”. Thơ tôi bình thường chứ không tầm thường! Xin đừng chỉ hiểu theo một nghĩa đơn thuần nào đó, đừng chỉ vì ý kiến của riêng mình mà cho tác giả là bình thường, tầm thường. Nếu bạn là tôi, bạn có buồn không khi đọc được những nhận xét này? Thơ văn vốn có tính đa nghĩa, mỗi người có một cách hiểu khác nhau, nhưng đừng chỉ hiểu theo nghĩa của mình! Có người lớn nào chưa từng là trẻ con không? Nếu người lớn nào cũng 100 % người lớn, không có một chút nào trẻ con thì thế giới này sẽ ra sao?... Còn ý kiến của Nguyễn Duy Xuân, Bé Bé, tôi nghĩ cũng cần phải suy xét lại thật thấu đáo. Thơ tôi “nhàn nhạt, câu chữ, hình ảnh đều gượng ép, chữ rã vật vờ” ư? Các bạn có đọc kĩ chưa? Thật sự như vậy à? Thật bây giờ tôi không biết nói sao cho các bạn hiểu cảm giác, những ý tưởng tôi muốn gởi gấm trong bài thơ của mình nữa. Một bài thơ tôi có ý mừng sinh nhật lại được các bạn đánh giá như thế sao? Mong tiếp tục nhận được các ý kiến đánh giá, nhận xét chân thành, công tâm… của mọi người! Thầy Nguyễn Bá Phiếu đánh giá "Bài thơ có ý có tình, có chất lượng" lại trở nên bình thường, tầm thường, nhàn nhạt... ư? Xin trả thơ về với đầy đủ ý nghĩa của “thơ” nhất! Có một nguyên tắc chung với nhiều người và nhất là với người cầm bút, từ nào không biết, không hiểu thì kiên quyết không dùng. Trong bài thơ sinh nhật có cụm từ "mấy hàng mưa xanh" thì không phải là một phát hiện mới trong sử dụng từ ngữ , mà riêng tôi cũng chưa thấy ai sử dụng trong văn thơ từ cổ tới kim. "Mấy hàng mưa xanh" khó hiểu về ngữ nghĩa quá. Nếu vậy thì còn có: Mấy hàng mưa đỏ, mấy hàng mưa hồng, mấy hàng tím, mấy hàng hàng vàng, mấy hàng mưa da cam ..... Từ chua chanh ở đây có lẽ vì tác giả cố ép cho vần nên đã dùng, vì thế khi đọc thấy gờn gợn, thấy chưa nhuyễn ... " Cụm từ lung linh bánh quà cũng vậy. khi đọc thấy "chênh " quá. Bài thơ tặng và chúc nhiều, tặng và chúc những cái chưa chọn lọc, chưa đắt. Người viết cố gắng viết về những vấn đề bình thường trong cuộc sống. Từ cái bình thường đó, tác giả muốn gửi gắm suy nghĩ, tình cảm của mình ,những điều lớn lao hơn, ý nghĩa hơn ... chuyển tải đến với bạn đọc. Cố gắng đừng viết những vấn đề tầm thường. Cụ thể trong bài này nội dung tặng cho người đã trưởng thành trở lên, thế mới có câu" cho em trọn kiếp riêng dành để yêu". Ấy thế mà lại lung linh bánh quà thì mẫu giáo , nhi đồng quá. Bánh quà thì không tầm thường, nhưng trong văn cảnh này thì nó thật quá, thật đến phô ra như bánh quà thì chi tiết trở thành tầm thường. Đôi điều suy nghĩ của riêng tôi. Trân trọng Người yêu thơ. Một bài thơ nhàn nhạt. Một khi tâm hồn chưa rung động thực sự thì câu chữ, hình ảnh đều gượng ép. Tặng em anh tặng hết rồi Còn gì nữa để mà ngồi làm thơ Câu trên chữ rã vật vờ Khổ cho một khúc lờ đờ phía sau Nhức đầu lục bát nhức đầu Vần vè cười nụ thủy cầu cơ ơi! Cảm ơn mang hết tặng em |