TƯƠNG TƯ

Dư Thị Liễu Dung
Chiều ngồi bên bến tương tư
Đò ngang khua nước gợi dư âm sầu
Hoàng hôn chút nắng hanh hao
Gieo trong miền nhớ một màu tím loang
Nửa hồn nay đã đi hoang
Nửa hồn còn lại đa đoan phận người
Nốt trầm một khúc chơi vơi
Nghẹn trong câu hát ơi hời nỗi riêng
Gởi vào mây gió ưu phiền
Nhận vào đau đáu một thiên tình trường
Càng vẫy vùng cứ tơ vương
Cứ nghe đăm đắm chiều thương mỗi chiều
Tương tư bến vắng đìu hiu
Lạc loài một kiếp, phiêu diêu một đời
Ơi người ơi... Ơi người ơi...
D.T.L.D
____________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0984141045
Trường THCS thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Email: duong.hoahuongduong@yahoo.com.vn
|
hotinhtam says: 09/20,2009, at 18:45 Visit hotinhtam Chào hangthuy! Bài thơ đọc thấy chạnh lòng đến rưng rưng, đến ngân ngấn lệ buồn. Nỗi niềm chênh chao như con đò trên sóng, càng xa bờ càng gieo tím hoàng hôn; ấy là chút hanh hao cuối ngày, nhưng gợi lên không biết bao nhiêu dư âm của tương tư, càng lúc càng loang dài theo con nước. Chiều ngồi bên bến tương tư Đò ngang khua nước gợi dư âm sầu Hoàng hôn chút nắng hanh hao Gieo trong miền nhớ một màu tím loang Nếu thơ là nỗi niềm gởi trong câu chữ, thì “Bến tương tư” là cả một niềm tâm sự, đau đáu nỗi đa đoan phận người, càng đọc càng thấy cắt cứa tới nghẹn lòng. Hình như ở đây, không phải là chữ tượng nên hình, mà là tận cùng đau đáu tâm can, dựng nên nỗi niềm “chơi vơi”, “trầm đắng”. Ta đọc và tam cảm, và bỗng dưng ta như bị lạc vào cõi hoang mà nửa hồn của nhà thơ đang lạc. Ơi hời… ơi hời đến độ thơ nghẹn lời, khó khóc ra thành nước mắt. “Trầm đắng” mà cay xé lòng người. Nửa hồn nay đã đi hoang Nửa hồn còn lại đa đoan phận người Nốt trầm một khúc chơi vơi Nghẹn trong câu hát ơi hời nỗi riêng Thơ là cảm xúc mãnh liệt bùng phát thành lời, lời thơ là sự giải bày, dồn nén nhất những chất chứa trong tận cùng thăm thẳm những nỗi niềm tâm sự. “Bến tương tư” đi từ một bức tranh chiều hoàng hôn tím nhuộm, con đò chòng chành tách bến, đến sự giải bày, gởi vào gió, gởi vào mây, gởi vào chiều, gởi vào “ai đó”, nỗi niềm mà tác giả trữ tình thơ, đã không cầm được lòng mình, đã phải “đau đáu”, “đăm đắm”, nói lên “ưu phiền” cháy bỏng tâm can, càng ‘vẫy vùng” càng “tơ vương”, đến độ, dường như mình nói để mình nghe, rằng “chiều thương mỗi chiều”, chứ biết người xa có thấu cho nỗi niềm tâm sự này chăng. Gởi vào mây gió ưu phiền Nhận vào đau đáu một thiên tình trường Càng vẫy vùng cứ tơ vương Cứ nghe đăm đắm chiều thương mỗi chiều Cuối cùng thì tiếng khóc cũng bật lên nghèn nghẹn. Xa xót lắm. “Đìu hiu” lắm. “Phiêu diêu” lắm. Từng câu ngắn như hơi thở đứt đoạn, bám bíu nhau, dằng níu nhau, vỡ òa ra nước mắt. Tương tư bến vắng đìu hiu Lạc loài một kiếp phiêu diêu một đời Ơi người ơi ! Ơi người ơi !!! Cám ơn hangthuy đã trình làng một bài thơ hay như nước mắt tình trường! http://tranthimailan.vnweblogs.com/gallery/1953/previews-med/mientr%E1%BB%A5ng.07%20028.jpg hotinhtam Gởi Nguyễn Bảng. Xin nó rõ thêm với Nguyễn Bảng, trong comment tôi kí tên Dzu, tôi đã quên không nói rõ nguồn gốc bài thơ tôi dẫn ra trong đó. Bài thơ ấy không phải của tôi, mà đó là bài thơ của một người kí tên "em" ,viết tặng cho luongtumien trong vnweblogs.com. Lúc đó tôi lấy vội một bài lục bát chỉ với ý định để Liễu Dung đọc tham khảo. Nhân trở lại với bài "Bến tương tư" của Liễu Dung, tôi xin gởi tặng Nguyễn Bảng và tác giả Dư Thị Liễu Dung một bài thơ lục bát của tôi. MƯA TRONG THÀNH NỘI Hồ Tĩnh Tâm Mưa trong Thành Nội rắc rây Mà gieo đầm đẫm vai gầy em tôi Hoàng Thành ướt nỗi phai phôi Tim tôi ướt triệu năm rồi, người ơi! Câu thơ trần tục dưới trời Âm binh, âm tướng hiểu lời này không Cành vàng lá ngọc chi trông Chỉ mong rau cải trổ ngồng với nhau. Ngàn năm dương thế còn đau Đền đài, thành quách sờn màu thời gian Ngàn năm mỏi đá cơ hàn Bệ rồng bạc phếch ngón đàn canh khuya Tam cung lục viện ai chia Em tôi đơn chiếc đầm đìa giọt mưa Một thời Diên Thọ xa xưa Chói chang nhạc lễ mà thưa thớt tình Phu Văn Lâu, bến lặng thinh Lính canh bằng đá, chúng mình thịt xương Mưa trong thành nội vương vương Mà giăng mắc đến lạc đường trăm năm Chuyện đời chiếc lá rau răm Mà cay mà đắng đăm đăm đất trời Giữa lòng thành nội mưa rơi Giữa hai ta rối bời bời bão giông Cầm lòng chẳng đặng đành trông Mưa trong thành nội phập phồng chuyện xưa HTT tương tư tự ấy đến giờ nhớ môi mặn mặn nhớ thơ buồn buồn tương tư cũng có cội nguồn từ đêm hạnh ngộ mà tuôn suối tình ta tương tư chỉ với mình bến sông đêm ấy ghi hình tương tư Tôi đọc bài này tôi thấy tuy rằng bài thơ có toát lên được nỗi niềm tương tư của một thân phận gửi quá nhiều yêu thương vào cuộc sống đến nỗi trở thành một con người đa đoan trong tình trường. (Tôi hiểiu đơn giản thế về nội dung). Nhưng cấu trúc khổ thơ và cách gieo vần trong lục bát thế này tôi thấy vẫn chưa ổn. Đọc lên nghe cứ lủng củng. Ý thơ gò bó. Có khổ thơ đọc nghe rất ngang. Qua bài thơ này, mình thích cách nhìn nhận và đánh giá của bạn Nguyễn Thị Hoà ở Ban Mê Thuật và bạn Dzu ở Vĩnh Long Thân mến! Đọc Tương tư: Tôi bắt gặp bài lục bát nhỏ xinh này trong một buổi sáng mùa thu, khi vừng đông đang hửng, khi những tia nắng long lanh như ánh mắt, khi chim ríu rít ca vui và gió heo may xôn xao như trêu đùa cây lá.Tất cả như say đi...Thế mà " Tự dưng" của Dư Thị Liễu Dung làm cho tôi khựng lại. Bài thơ mở đầu bằng những lời buồn: "Chiều ngồi bên bến tương tư...". Từng con chữ sắp xếp như có lớp lang ám ảnh người đọc bằng những cách hiểu khác nhau:" Chiều/ngồi bên bến/tương tư", "Chiều ngồi bên/ bến tương tư"," Chiều/ngồi bên bến/tương tư" ngổn ngang như nỗi niềm mà tác giả ngầm nhắn gửi, như những giăng mắc, băn khoăn của nhân vật trữ tình trong bài thơ. Tương tư là cái gì mà khiến người ta khó ở đến vậy? Nếu tương tư của Nguyễn Bính chỉ nói đến "chín nhớ mười mong" , chỉ mong " hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau" thì cái tương tư trong buổi hoàng hôn này lại "gieo trong miền nhớ một màu tím loang" khiến cái buồn, cái nhớ "loang" theo từng con chữ.Cái "dư âm sầu" thoáng trong "chút nắng hanh hao" làm khô nẻ cả tâm hồn, làm người đọc hoang mang chẳng hiểu tác giả đang tả thực hay bến kia, đò kia chỉ là trong tâm thức? Thơ lục bát thường mềm mại ngân nga đã đi vào lời ru của bà, của mẹ vậy mà ở đây, người đọc cảm thấy cái gập ghềnh khúc khuỷu của muôn nẻo đường yêu trong đoạn thơ này. Có lẽ phải trải nghiệm cái vật vã đớn đau của mối tình đơn phương không lối thoát nên trái tim "đa đoan" kia mới"nghẹn lại" trong nỗi niềm riêng. Có lẽ phải trải nghiệm cái giằng xé không khoan nhượng giữa trái tim và khối óc, giữa mơ và tỉnh nên khúc hát mới chơi vơi đến thế, uất nghẹn đến thế. "Càng vẫy vùng, cứ tơ vương Cứ nghe đăm đắm, chiều thương mỗi chiêù". Chơi vơi đấy, đớn đau đấy, ưu phiền đấy nhưng vẫn không thể ngừng niềm yêu "đau đáu" Như vướng vào tơ nhện giăng mùng"càng vẫy vùng, cứ tơ vương", càng băn khoăn trăn trở thì nỗi nhớ niềm thương lại càng dày lên theo năm tháng. Trái tim bị giày vò đến quằn quại bởi một mối tình không lối thoát thế mà trái tim vẫn"cứ nghe đăm đắm, chiều thương mỗi chiều. Ngoan cường và dũng cảm vô cùng. Đến đây người đọc chợt ngộ ra: Có thể ai đó cũng đã từng bất công với trái tim nổi loạn của mình, có thể ai đó cũng dã từng giằng xé đớn đau bởi những xúc cảm vượt ra ngoài khuôn khổ nhưng nói một lời công bằng với con tim thì không phải ai cũng làm được, để rồi tự đáy lòng ta buông tiếng thở dài: "Trái tim ơi, ta nợ mi một lời xin lỗi." Tương tư bến vắng đìu hiu Lạc loài một kiếp, phiêu diêu một đời Ơi người ơi... Ơi người ơi... Buồn thì thật là buồn nhưng nghe tiéng gọi da diết cháy lòng này tôi vẫn thầm mong cho trái tim được gặp gỡ trái tim. Để hoàng hôn không chỉ tím màu nhung nhớ mà còn là một khoảnh khắc bừng lên rực rỡ bởi chút nắng quái lung linh. Gởi đến các bạn đã đọc và ghi lại cảm nhận của bài TƯƠNG TƯ . Tôi xin chân tình cám ơn các bạn đã vào đây sẻ chia và đồng cảm với tác giả bài thơ .Qua những ý kiến của các bạn chắc hẳn rằng không riêng tôi mà những người yêu thơ lục bát sẽ có thêm cái vốn hiểu biết về thi ca . Đặc biệt tôi rất cám ơn AN THẢO và NGUYỄN CÔNG THANH với lời bình rất sâu sắc "Ở đây, bạn không chỉ hiểu hết hồn vía bài thơ mà còn moi hết "gan ruột" của những kẻ đang vướng vào lưới tình." Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn. Tặng tác giả "Bến tương tư" Dư Thị Liễu Dung! Xin chúc mừng "Bến tương tư" của Dư Thị Liễu Dung! Mọi người góp ý đúng lắm. Làm thơ cần phải tu từ, và cố bám sát luật. Còn không thì cứ thơ tự do mà viết. Còn thu , cứ ngỡ là đông nợ nần vây mãi ngàn năm
em xua gió rét... ấm lòng
Tương tư tưởng thứ riêng mình Nào ai đang lỗ vốn tình đấy ư Vốn tình cầm đã có dư Thì đem cái lãi tương tư cho người Nên chăng đổi hai chữ "vẫy vùng" = " vùng vẫy" tứ thơ vừa đẹp lại không vi phạm luật bằng trắc. Càng vùng vẫy cứ tơ vương Cứ nghe đăm đắm chiều thương mỗi chiều. Trước đây, tôi biết một An Thảo - thi sĩ có những tứ thơ hồn nhiên, sâu lắng; giờ biết thêm một An Thảo bình thơ cũng thật sắc sảo và tài hoa. Đọc đoạn bình của An Thảo về bài thơ "Tương tư": "Ôi cái trò tương tư cõi người, phàm đã vướng vào thì lý trí, sức mạnh cơ bắp hay bất kỳ gì cũng thua, càng vẫy vùng tim càng như thít chặt hơn bởi lưới tơ tình là dĩ nhiên rồi. Chỉ cần độc giả một lần nào đó trong đời biết thực sự rung cảm bởi nốt yêu thì ắt sẽ thấm thía tứ thơ của tác giả", chắc nhiều ngỡ ngàng. Riêng CT tôi xin ngã mũ bái phục. Ở đây, bạn không chỉ hiểu hết hồn vía bài thơ mà còn moi hết "gan ruột" của những kẻ đang vướng vào lưới tình. Cái sự tương tư ở đây mới chạnh lòng người đọc làm sao. Một kiếp phiêu diêu cõi người có ai tâm lý bình thường lại không bao giờ đụng phải tơ tình mờ tỏ cơ chứ. Một cảm giác khó phân định, như ở ngã ba tư năm sáu bảy nào đó của khao khát hội tụ giữa tình mình với tình người ấy. Trò đời tương tư là thứ trải nghiệm rất... gian nan. Lâng lâng hạnh phúc nhưng lại không dám thực tin vào cái kết ngọt ngào là đối tượng cũng hiểu, cũng chung ý nghĩ với mình. Thế là cảm xúc nhớ đến rã rời ấy thường được thân chủ "bi quan hoá", nhìn nước chảy thấy sầu, nghĩ vời vợi đường tình thấy rập rờn yêu thương gắn bó mà lại cũng ngân ngấn âu lo tình này chả được thành tình chung. Hèn chi mà tác giả buột thành lời: "Lạc loài một kiếp, phiêu diêu một đời Ơi người ơi... Ơi người ơi..." Hoàn toàn logic và dễ hiểu. Đặt mình vào bối cảnh tác giả đã mô tả, đã bộc lộ từ đầu thì tới cuối bài thơ thấy xúc cảm này là rất chung với nhân gian. Ôi cái trò tương tư cõi người, phàm đã vướng vào thì lý trí, sức mạnh cơ bắp hay bất kỳ gì cũng thua, càng vẫy vùng tim càng như thít chặt hơn bởi lưới tơ tình là dĩ nhiên rồi. Chỉ cần độc giả một lần nào đó trong đời biết thực sự rung cảm bởi nốt yêu thì ắt sẽ thấm thía tứ thơ của tác giả. Hoàng hôn... đỏ tím góc trời Thương cô thiếu nữ đang ngồi tương tư Ấn tượng nhất là ảnh minh họa. Một thiếu nữ tương tư đang ngóng trông về phía xa xăm. Nỗi nhớ đong đầy làm cho chân trời tím lại ("nhớ tím trời) và phơn phớt một ít sắc hồng (sắc màu hy vọng). Riêng bài thơ có một số từ ngữ chưa hay: "ơi hời nỗi riêng" hoặc chưa logíc: "càng vùng vấy cứ tơ vương". Thêm nửa, "tương tư" là nỗi lòng của những người đang yêu, nhớ nhau da diết sao vội bi quan đến thế: "Lạc loài một kiếp, phiêu diêu một đời"? |