TÔI YÊU
Thủy Hướng Dương
Yêu đời, yêu lá, yêu hoa
Tôi yêu ngọn cỏ la đà ngậm sương
Tôi yêu dải nắng chiều vương
Và yêu… bụi đỏ tung đường làng quê
Xôn xao tiếng trẻ học về
Hoa xoan tím rụng… dãi dề tuổi yêu
Tôi yêu cả bóng đò chiều
Trăng rơi đáy nước hắt hiu cánh bèo
Tôi yêu đồng ruộng phì nhiêu
Loang trên sóng lúa điệu chèo ai ngân
Tôi yêu cả gót chân trần
Gót chân nứt nẻ - tảo tần mẹ tôi
Tôi yêu câu hát đưa nôi
Mà chị hàng xóm à ơi trưa hè
Tôi yêu cả lúc đông về
Gió bấc khẽ thổi triền đê vắng người
Có đàn nghé ọ rong chơi
Con nằm, con đứng, rạ phơi đầy đường
Tôi yêu, yêu lắm mùi hương
Cái mùi lạ lắm chỉ thường ở quê
Tôi đi đã khắp bốn bề
Mà sao yêu mãi nẻo về quê hương…
T.H.D
_____________
Liên hệ tác giả Thủy Hướng Dương
Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0904 009 155
|
Ôi bài này chị viết đúng với tâm trạng em qúa, em xa quê đã lâu mà nay gặp bài này của chị , cứ tưởng mình đã đựơc trở về quê hương, đựơc đắm mình trong hương đồng gió nội. Chúc chị khỏe và có nhiều sáng tác mới chị nhé! "Tôi yêu, yêu lắm mùi hương Cái mùi lạ lắm chỉ thường ở quê" Mùi gì vậy ta? Chắc là mùi...phân trâu của đàn nghé ọ của câu trên quyện với mùi rạ khô phơi đầy đường câu dưới chăng? Câu thơ thiếu cảm xúc, hình ảnh nghiêm trọng. Hình ảnh càng không phải là sự liệt kê thật nhiều đâu! Nếu phồn thực thì cũng phải như Đạt Ma đã viết rất gợi: "Cứt chim chích dính tôi vào quê tôi". Câu của bạn đích thị là...văn vần rồi, bạn ạ! Ranh giới giữa Nàng Thơ và cái gọi là ả thơ núp bóng dưới...gã văn vần mong manh lắm! Bạn chưa nắm được vạt áo Nàng Thơ chí ít là trong bài này, trong câu này. Phải chăng, với tư cách là một BTV "kiêm nhiệm" nên đèn không sáng nổi chân đế! Muốn viết hay về nông thôn, về đồng đất thân thuộc bao đời phải có sự trải nghiệm và "mở lòng mình" thực sự. Tôi tin rằng, bạn sẽ thành công ở vai trò khác trong những bài thơ khác!!! Thân ái! Thuỷ Hướng Dương viết thơ tình đọc còn nghe được! Thơ tả cảnh xem ra kém lắm! Nói thật ra, Thuỷ Hướng Dương chưa có cảm xúc thực sự chín đối với người quê, cảnh quê... Mong được đọc nhứng sáng tác với chủ đề khác thực sự đánh thức cảm xúc của người làm lẫn người đọc thơ! Tôi yêu duy nhất một người Gặp tôi chỉ nở nụ cười ngô nghê Tôi yêu đến lạc lối về Tóc nàng như cỏ triền đê rối lòng. Thân đi BỐN BỂ năm châu BỐN BỀ hồn trải cung sầu, cung vui Vần gieo trăn trở tiến, lui Nối tim người với tim người... ấy thơ! Ừ! Thủy Hướng Dương "liệt kê" nhiều quá! Nhưng nếu không "liệt kê" thì hai câu kết sẽ không đắt. Có "liệt kê" thì mới thấy tấm lòng của người con đối với quê hương tha thiết đến nhường nào...! Chúng ta đều có cách thể hiện "tôi yêu" của riêng mình mà...! Và "Tôi yêu" mà chúng ta đang nói tới thật đẹp, thật dễ thương... của một THD. Riêng chỗ "bốn bề" theo tôi không có gì là sai. Tôi thì không giàu có gì về vốn từ, nhưng đọc "bốn bề" là hiểu được tác giả muốn nói là dù có đi "bốn phương trời" vẫn yêu mãi "nẻo về quê hương". Đôi dòng xin mạn phép cùng tham gia "bình luận" cùng quý vị! Đọc lại thì có thấy THD viết trâu "ngồi " đâu DP Toại nhỉ? Ai về đồng đất quê tôi Mà xem trâu đứng hay "ngồi" được chăng Trâu quỳ, trâu kéo, trâu lăn Bụng no đằm nước nhe răng trâu cười Thể ra còn chuyện trên đời Người cho trâu đứng, trâu "ngồi" khổ trâu. Trâu ko "ngồi" nhưng nó biết quỳ 2 chân trước rồi "nằm "nhai trầu đấy. Ko tin bạn về quê một chuyến mà xem. Quê hương, tình quê -thứ tình cảm thiêng liêng nhất của đời người. Đánh mất quê hương đâu còn là con người nữa. Có điều viết về quê hương đã nhiều rồi, để lắng đọng trong tâm khảm người đọc một cái gì đó thiêng liêng và mới mẻ thì là điều ko dễ. Tôi cảm thông với THD. Bài thơ chưa xứng tầm chị đã có. Tôi yêu... những cái tôi yêu Làng quê đất Việt sớm chiều có nhau Mặc ai mua bán sang giầu Râu tôm nấu với ruột bầu... vẫn hơn... ! Có những lúc nỗi nhớ quê, nhớ làng bao bọc lấy hồn mình, xâm chiếm hết không gian, thấm vào mỗi miếng cơm, vào hớp ước, vào làn gió, vào từng vân vi sợi mưa sợi nắng... Lúc ấy mình yếu lòng biết bao, cảm giác muốn lao về gục đầu vào lòng mẹ, muốn ở ẩn cuối góc vườn, muốn đêm dài mãi dịu dàng trong lời ru, trong tiếng kẽo kẹt võng đưa... Chắt chiu từng mẩu ký ức, từng hình ảnh sự vật, âm thanh, mùi hương đất, hương làng... để nhận ra mình đang còn sống động, mình không bị cuốn đến vô cảm trong dòng cơm áo gạo tiền. Cám ơn bài thơ của Thuỷ Hướng Dương đã thả những nốt neo độc giả với làng, để từ đó mỗi người tự nhớ lại, tự đắm mình vào yêu thương quê Việt. Thuy Huong Duong viet tieu luan duoc va tho viet cung duoc. Chuc mung ba pho chu nhiem. Hướng Dương sống chốn thị thành Thế mà... lại hoạ bức tranh "quê mùa"... Dương rằng: lắm nắng - nhiều mưa Tôi yêu... lục bát cho vừa lòng nhau! Yêu quê... yêu trọn một đời Yêu răng chi rứa...? Yêu người hoạ thơ...! Bài thơ như một bức tranh... "Chân quê" - Nguyễn Bính "để dành"... Hướng Dương...? Những bài thơ thành công của Thủy Hướng Hướng là những bài thơ hướng nội. Cảnh vật, con người chỉ là cái cớ để chị bộc lộ cảm xúc, gửi gắm nỗi niềm của mình. Lần này, chị thử nghiệm kiểu thơ kể chuyện có lồng cảm xúc. Cảm xúc vẫn sâu lắng nhưng cách kể chuyện thì chưa được như ý muốn. Đọc qua thấy được nhưng đọc kĩ thấy liệt kê nhiều quá. Một số hình ảnh, ý thơ chưa hay. Ngoài những chi tiết mà bạn Nguyễn Tiến Bình góp ý, còn có những chi tiết rất phi lí. Con nghé làm sao ngồi được mà tác giả viết: "con nằm, con đứng" hoặc không ai nói: "đi khắp bốn bề" mà chỉ nói đi khắp nơi, đi khắp năm châu bốn biển... Nói chung, bài thơ viết về nông thôn nhưng hình như thi nhân chưa sống hoặc xa nông thôn quá lâu rồi. Vài lời chân thật. Một bài thơ gượng gạo không xứng với tầm vóc của tác giả. Phải chăng Thủy Hướng Dương đang hụt hơi. Bài thơ hay quá. Một tình yêu quê hương đậm đà trọn vẹn, đầy ắp đã được hóa thân từ những cặp vần lục bát tài tình nhưng giản dị và gần gũi biết bao nhiêu... Tất cả hình ảnh quê hương vốn đã nằm sâu trong tâm tưởng mỗi người. Những người xa quê, khi đọc ''TÔI YÊU'' của Thủy Hướng Dương đều bật dậy đầy ắp những tình cảm khôn nguôi về làng quê mình, nơi ấy có những cánh đồng lúa chín vàng và mùi thơm rơm đầu vụ, có cuộc sống lam lũ nghèo khó nhưng vẫn đẹp lắm tình người: Tôi yêu đồng ruộng phì nhiêu Loang trên sóng lúa điệu chèo ai ngân Tôi yêu cả gót chân trần Gót chân nứt nẻ - tảo tần mẹ tôi Và rồi dù đi đến bất cứ nơi nào, dù giữa phồn hoa đô thị, cái tình yêu quê hương ấy không nguôi, mong mỏi những lần về: Tôi đi đã khắp bốn bề Mà sao yêu mãi nẻo về quê hương… Buổi giao thời giữa cũ và mới, Nguyễn Bính lo sợ, nuối tiếc cái chân quê rồi sẽ mất dần đi. Ấy là cái chân quê cảm nhận được bằng thị giác. Giữa cái bề bộn của cuộc sống hiện đại hôm nay, khăn mỏ quạ, quần nái đen có thể chỉ còn trong kí ức, nhưng có những cái chân quê không bao giờ mất, dù chỉ thoáng trong đời ta một lần. Đó là tâm hồn ta, tình cảm ta giành cho quê hương, xứ sở. Một con đò, bến nước, một câu hò, một lời ru của mẹ... cũng đủ cho lòng ta xao xuyến mãi không nguôi. Bài thơ đã gợi được sự rung động ấy trong sâu thẳm tâm hồn Việt yêu thương. Đúng là: Dẫu đã đi khắp bốn bề Vẫn thương thương lắm nẻo về quê hương. Quê tôi nhiều nỗi tôi yêu Tôi yêu nức nở, tôi yêu thật nhiều Quên dành một góc tí teo Để thương để nhớ để yêu một người Lại thêm một bài lucbat nữa đồng điệu với làng quê nghìn đời gian khó. Chỉ mấy câu này thôi cũng đã đủ cho người nhà quê xúc động, cảm tình với nhà thơ: Tôi yêu cả gót chân trần Gót chân nứt nẻ - tảo tần mẹ tôi Yên đến thế, người nhà quê nào chả muốn chia hương gửi cốm! Có đàn nghé ọ rong chơi Con nằm, con đứng, rạ phơi đầy đường Tôi yêu, yêu lắm mùi hương Cái mùi lạ lắm chỉ thường ở quê Hay! Giản dị mà hay! Hình ảnh xưa cũ của quê kiểng trong nhịp điệu thơ lucbat @ như đốt như thổi lửa thêm vào đống rám trên cánh đồng ủ đợi mùa rét đến cho mùa gặt ùa ra! Tất cả hình ảnh, sắc hương nơi thôn quê hiện về khiến ta nao lòng, thương mình, lại thương bạn, thương cả phố xa, chỉ muốn chia sẻ những gì thân thiết, đằm sâu của quê ta. Tình quê thắm lòng vấn vương Cho nên vẫn "Thuỷ - Hướng - Dương" quê mình Mỗi câu là mỗi cảnh – tình Rung lên xao xuyến trong mình tình quê Liệt kê - kể đã có nghề Nỗi niềm quê rộn bao bề tháng năm Giá mà "gió bấc" căm căm Thổi xiêu bóng mẹ tháng năm héo gày Giá mà "tay trần", thì hay Sẽ không hai lượt "gót" này lặp đôi Giá mà "câu hát đưa nôi" Không của "hàng xóm", thì ôi mẫu từ Tôi đã "chẻ vụn, ninh nhừ" Do yêu, nên "chẻ "..., cũng từ vì nhau Cuối cùng xin thưa một câu Bài thơ này đọng trong nhau rất nhiều Điều trên, thay được, càng yêu... |