KHÓI TÀ HƯƠNG BAY

Trương Tường Lân
Lần qua những nhánh sông trưa
Áo em mỏng khói về mưa một mình
Ta còn những buổi phiêu linh
Lòng như sãi trẻ thất tình ni cô
Quanh bờ sóng vỗ lô xô
Sông sâu một nhánh ta hồ nghi ta
Phải xưa... ta kiếp sư già
Hồn qua chùa cũ khói tà hương bay
Tai nghe chuông mõ như say
Gặp em bỗng muốn tụng vài quyển kinh
Ơi em thiếu nữ khan tình
Ta về sám hối nhớ mình tà tâm
Luân hồi một cõi trăm năm
Em ơi còn nhớ lỗi lầm kiếp xưa
Trần gian sớm nắng chiều mưa
Chỉ mình ta biết ta vừa mới yêu.
T.T.L
______________
Liên hệ Trương Tường Lân - ĐT: 0918.647.640
Địa chỉ: Đinh Hoà - Thủ Dầu Một - Bình Dương
Email: tuonglan_truong@yahoo.com.vn
|
Chỉ ta mới hiểu lòng ta
Dạo naỳ chúc anh làm một chuyện để đời, nhưng nhớ đừng quên thằng em nhé !Không ai quên anh đâu dù anh có nhắm mắt qua đời... sẽ có người thay anh làm làm chuyên anh chưa làm được. tình thân ! TĐM
Đọc trang góp ý - lời bình này thấy khúc chiết, mạch lạc, rõ ràng và quá... đẹp, ai cũng muốn coi! Vậy thì ai đã trình bày mục này, là tác giả bài viết hay có sự "nương tay" ưu ái của một bàn tay nào đó? Xin đề nghị với BBT nên thiết kế để tác giả trình bày bài viết theo ý của mình, như cách trình bày bài của tác giả Đạt Ma hay của Lê Nhật Linh. Nếu bài này trình bày theo lối "Văn xuôi" thì không ai hiểu tác giả muốn viết gì cả! Với các bài thơ của tác giả trong mục này cũng vậy, không nên đặt câu Lục và câu Bát nối nhau bằng một cái gạch chéo mỏng manh mà nên xếp thành một bài thơ vừa trang trọng, vừa dễ coi, mới ra dáng... Lucbat.com! Xin có đôi lời: Về một... điều ước như sau, Xin dừng gạch chéo nối nhau mà buồn! Ước rằng: Ước gì Thơ được là... Thơ Cho câu Lục Bát mộng mơ với đời Mỗi dòng chỉ một câu thôi Câu Lục, câu Bát thành đôi, từng hàng Bài thơ trông thật là... sang Như là nghĩa thiếp, tình chàng sóng đôi Dẫu là "Lục Bát hai câu"(*) Đừng xếp... la liệt để rồi... buồn tênh! (*) Thơ Nguyễn Hồng Công Không gian thiền: Ngôi chùa cũ Nhân vật thiền: Sư già, sãi trẻ, ni cô Màu sắc thiền: Khói tà hương bay Âm thanh thiền: Chuông mõ, tụng kinh Thế nhưng tất cả chỉ là cái cớ để xác tín nỗi trần tục: Ta vừa mới yêu. "Chỉ mình ta biết" nhưng chính anh đã khôn khéo hoằng dương tình yêu "nhà mình trồng được" ra làng thơ lục bát, qua Nhánh sông trưa một cách giang hòa, êm thuận. “Lần qua những nhánh sông trưa Áo em mỏng khói về mưa một mình” Mặc dù chưa hiểu rõ nghĩa, nhưng con thấy ám ảnh vô cùng. Dạ kính thầy Thích Giác Tuệ! Con... cũng tu hành tại tâm. Bởi gì.. Từ em vô ngã, vô thường ... Anh về vô lượng thương người vô biên! Ý thầy thông thiên... soi đời... soi người... Con tin thầy thành chánh quả! A di đà Phật! Thi sĩ lại mượn "tục" trêu "thiền" rồi! Để cho ni cô còn quét chùa kẻo sư ông - người quở trách! Nhà chùa không đùa với khách thơ, cớ sao khách thơ cứ ỡm ờ nơi cửa Phật... Ni cô quét chùa đi, mải nghĩ gì mà còn sót vài chiếc lá đa kìa con... |