À ƠI, CHÁU NGỦ… BÀ CANH

Trần Thanh Dũng
“Con mèo
con mẻo
con meo…”
Câu hát nhà nghèo
thương quá là thương
Mẹ theo cha
sáng lên nương
Trâu gà đi ngủ
dầm sương chưa về
Chị, em
đứa ẵm đứa bê
Câu hát giữa hè
đứt nửa chừng ru
Đứa lim dim
đứa gật gù
Kẽo cà kẽo kẹt
lời u… lời tằm
Năm thì
mười họa
nửa năm
Được ăn no bụng
cành hông là mừng
Tháng ba
gặp rét nàng Bân
Ba đứa cái quần
lạnh ruột lạnh ra
Bây giờ thương mẹ, thương cha
Thương con, thương cháu hóa ra thương mình
À… ơi, cháu ngủ
Bà canh…
8/2009
T.T.D
__________________
Liên hệ tác giả Trần Thanh Dũng
Email: ntthanhdung@yahoo.com
|
Đọc thơ dũng khiến tôi chạnh lòng. Dũng vẽ lên trang thơ cảnh một gia đình nông dân nghèo quá. Cũng thật là khổ, đã nghèo lại đông con lên lại càng nghèo hơn. Giọng thơ có gì hơi chua xót
Lời ru có tự ngàn xưa/ Có hồn non nước nắng mưa, cánh cò/ Dòng sông, bến nước con đò.../ Lớn khôn...Ba nãy - Bảy bò - Chín đi/ Đường đời lắm khúc nhiều khi.../ Lời ru bà nựng..., tạc ghi để lòng !
Một bài thơ hay. Đúng là một lời ru độc đáo trong những lời ru.
|