MẸ ĐỐP

Nguyễn Hẹn
Cũng là duyên phận trời cho
Lấy chồng sãi mõ chẳng lo mất phần
Con đàn mà vẫn còn xuân
Làm cho xã trưởng mấy lần hụt hơi.
Yếm đào Đốp giấu của trời
Váy sồi mẹ Đốp giấu lời của quan
Ngược xuôi chiềng chạ chiềng làng
Mõ khua váy đũi ngổn ngang giữa đời
Sân đình chức sắc được mời
Chánh Câm, Hương Điếc, Đồ Đui… ỡm ờ
Kể từ ngày ấy đến giờ
Bao kẻ ăn khoán lẳng lơ Thị Mầu.
Váy sồi giờ nhạt màu nâu
Mõ tre dẫu đã theo trâu lên rừng
Trống chèo còn cắc còn tung
Thì còn Mẹ Đốp đi cùng nhân gian!
N.H
___________
Liên hệ: NGUYỄN HẸN - ĐT: 0313 974850
CLB Văn Học Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
|
"Bao kẻ ăn khoán lẳng lơ Thị Màu" (Nguyễn Hẹn). “Ăn với em một miếng trầu/ Rồi em cởi yếm bắc cầu Tiểu sang” (Nỗi niềm Thị Màu, Hoàng Anh Tuấn). Cả 2 viết như có họ hàng với Thị Màu (Chí ít thì cũng đồng hương, đồng khói), kỹ càng – tinh quái “Từ chót tóc xuống đến móng chân”, lơ lẳng vô đối. (Đạt Ma, gửi từ Sơn La, ĐT: 093 444 2727).
Bài thơ hay và đẹp như một bài ca dao!
|