
Trần Thị Nhật Tân
GIEO MẠ
Ơi em gieo mạ bên đàng
Tay em từng vốc hạt vàng bay ra
Chân em đụng ánh sao sa
Bóng ngôi sao mạ như hoa cúc vàng
CẤY ĐÊM
Con cò chớp cánh trăng khuya
Mò tôm mò cá đem về nuôi con
Em đi em nhổ mạ non
Từng đon em cấy từng đon kín đồng.
THÂN TẰM
Tằm tôi ăn lá dâu xanh
Âm thầm rút ruột kéo thành sợi tơ
Nhảy vào nước lửa khói mờ
Tằm xin được chết dâng tơ cho người.
T.T.N.T
______________
Liên hệ tác giả Trần Thị Nhật Tân
Đường Đinh Công Tráng - TP. Nam Định
|
Chị Trần Thị Nhật Tân từ lâu đã coi vợ chồng tôi là em thân thiết. Xin cám ơn nhà văn Đặng Vương Hưng, Xuân Ba... đã viết về nỗi gian chuân đời chị khá chính xác. Một số bạn đọc không tin là một nhà văn như Nhật Tân lại có số phận khốn khổ éo le như thế. Nhưng Đặng Vương Hưng viết toàn sự thật đấy. Bài lục bát Thân tằm chính là Ngôn chí của chị. Cũng xin nói rõ: các con tôi mới thực sự là những bạn đọc sớm nhất được đọc bản thảo Dòng xoáy của chị chứ không phải ông Sơn Tùng. Tôi ước có một mạnh thường quân hoặc một nhà xuất bản nào có nghĩa cử như nhà xuất bản Thanh niên in cho chị hai bản thảo Dòng xoáy T.3 và Tuổi thơ tôi. Điều ước chẳng cao xa gì nhưng với Nhật Tân lại là điều vô cùng khó thực hiện (Chị chẳng biết lấy đâu ra mấy chục triệu mà in sách).
Có phải Nhật Tân tham gia chiến đấu trong quân đội, từng là nhân viên Điện báo cầu Hàm Rồng và hộ lí Viện Quân y Trung ương Quân đội 108. Người đã viết di chúc "hiến nhà làm từ thiện". Nhân vật chính trong loạt bài trên trang Web: nguoicaotuoi.org.vn, chẳng lẽ Một nhà văn “hồng nhan bạc phận” hai lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lại có số phận éo le như vậy sao?
Người ta gieo mạ... cấy đêm Còn tôi ươm kén... đợi em tháng ngày! Đọc thơ người viết mà say... Thân tằm nhả kén vơi đầy..., nhớ thương !
Tôi đồ rằng thời trẻ Trần Thị Nhật Tân chắc chắn là cô thôn nữ nền nã, tóc dài, chỉn chu, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công việc đồng áng tưởng đầy thử thách - nhọc nhằn, lại được cô thôn nữ “Ánh sao sa” nhẹ nhàng thực hiện trong niềm vui, tin tưởng vào vụ mùa bội thu hạnh phúc. Hãy để ý, phải chăng chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tổ hợp hành vi lao động tuyệt đẹp: Từng vốc hạt vàng bay ra, nhổ mạ non, cấy từng đon… vào mảnh ruộng thiên thần cuộc sống. Tôi yêu vô cùng bàn tay thôn nữ ấy, đôi chân thôn nữ ấy, sự lao động miệt mài - chân chính ấy.
Tôi rất cảm động khi được đọc những câu thơ dung dị của Trần Thị Nhật Tân. Chị nguyên là một cô giáo, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định. Chị là một nhà văn từng dũng cảm chống tiêu cực, tác giả của tiểu thuyết "Dòng xoáy", nổi tiếng Thành Nam một thời. Đã nhiều năm nay chị bệnh tật, tai biến, giờ đang sống một mình... Nên rất cần sự đồng cảm và chia sẻ của mọi người.
|