TÌM XƯA
Ngô Văn Tuấn
Tìm em cái thuở xa rồi
Anh về nhặt bóng trăng rơi giếng làng
Nhặt buồn, nhặt những trái ngang
Thương em vai gánh đa đoan phận người
Tìm nhau cái thuở đôi mươi
Thuở hai đứa ước cau tươi trầu nồng
Tìm em đò đã sang sông
Bến xưa còn đó buồn mênh mông buồn!
Một mình lặng tím chiều buông
Tìm xưa hình bóng mờ trông cuối trời
Tìm xưa nỗi nhớ đánh rơi
Con đường kỷ niệm một thời hai ta
Trăm năm đâu dễ nhạt nhòa
Lênh đênh mái tóc môi và mắt em
Tìm xưa lành lạnh hiên đêm
Trăng khuya nghiêng bóng bên thềm mưa rơi.
N.V.T
_______________
Liên hệ Ngô Văn Tuấn (La Gi, Bình Thuận)
Điện thoại: 0909 583 705
Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn
|
Đồng cảm cùng hai độc giả Đạt Ma và Yên Ba. Đọc bài thơ "Tìm xưa" của Tác giả Ngô Văn Tuấn, người ta thấy hồn quê ở đó. Có lẽ Tác giả viết bài thơ này để nhớ về mối tình đầu khôn nguôi của mình, nơi làng quê yêu dấu. Xin chúc mừng tác giả!
Tìm xưa... để có hôm nay "Nhân tình thế thái" vơi đầy...đầy vơi... Ai mà... chả có một thời Yêu rồi để nhớ..., để rồi tương tư !
“Tìm em đò đã sang sông/ Bến xưa còn đó buồn mênh mông buồn!/ Một mình lặng tím chiều buông/ Tìm xưa hình bóng mờ trông cuối trời”. Đây là các dòng thơ thứ 7-8 và 9-10 của bài, gieo vần còn chưa chuẩn lắm (Đang mạch cảm xúc của tác giả chăng?). Làm thế nào ý thơ không đổi, mà vần “Chính tông lục bát”. Thử nhé: Tìm em đò đã sang sông/ Bến xưa lau lách mênh mông là buồn/ Một mình lặng tím chiều buông/ Tìm xưa hình bóng mờ vương cuối trời” (Mờ vương hoặc hồi chuông). Chúc vui nhé. (Đạt Ma, gửi từ Sơn La, ĐT: 093 444 2727),
Không hiểu sao, cứ nghĩ đến lục bát là tôi lai nghĩ đền những điệu ru buồn và những hình ảnh trong kí ức xưa quen thuộc một thời đã qua, khó mà quay trở lại:, như: giếng làng, bến nước cây đa, con dò nhỏ, cau nồng, trầu cay...Tuy có hơi ước lệ, nhưng bài thơ "TÌM XƯA" đã đem lại cho tôi cái cảm giác bâng khuâng ám ảnh trong tiềm thức như được gỏ cửa và khi cửa mờ, thì một trời nhung nhớ xa xôi ùa vào... Cảm ơn Ngô Văn Tuấn!
|