CẤT GIẤU

Nguyễn Thị Minh Hồng
Em làm cô gái ngày xưa
Sớm nắng hết khổ, chiều mưa hết buồn
Tình ta nồng thế, còn vương…?
Ngược dòng, anh vẫn về nguồn…tinh khôi.
Em chỉ làm người lạc thôi
Lỡ đường, lầm ghé, vô ngồi thềm thơ
Hờn ghen chợt hoá vu vơ
Để anh lặng lẽ nhớ - mơ …tình đầu.
Em không là mối tình sau
Của Người xưa khác, cất đau …tim này
Thời gian khắc khoải rộng - dày
Như nhau, nuối tiếc, ai thay…tình đầu?
Cớ sao đêm đổ thêm dầu?
Cho đôi mắt đỏ ngầu ngầu…vãn than
Trời ơi! Xin giấu trái ngang
Cho nhau bình thản lang thang nốt đời…
N.T.M.H
_____________
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982105015
E-mail: nthiminhhong@yahoo.com
|
Bài thơ thật hay, khúc triết, đầy suy cảm... Giữa cái rủi có cái may- "lac" nên mới "ngồi" thềm thơ. Mà Thơ là gì- Là tâm hồn ... Chính vì "ngồi", chứ không phải thoáng qua, mà bao nhiều cái vui buồn của cuộc đời cứ hiện lên... Một ảo ảnh tình-yêu-đ ời cứ thế mà "cất giấu". Thật là "giấu" mà không! Hay! Cảm ơn NTMH
|