TÌNH RIÊNG… THÔI ĐỂ…

Lê Hoài Thao
Thế là… đành phải chia tay
Bởi duyên chẳng bén, nước - mây xa vời
Tơ hồng chẳng buộc được người
(Thì làm tơ trắng cho đời bớt đau)
Trăm năm một khúc ca dao
“Răng long, đầu bạc” gói vào trong tay
Đã toan góp gió, gom mây
Đã toan uốn cả rừng cây một bề
Đã toan chắp mọi con đê
Muôn sông nối lại, đổ về nơi sâu
Cho tình lắng đọng thật lâu
Cho tình mãi mãi trước, sau vẹn toàn
Nào ngờ con tạo đa đoan
Nhạt nhèo hương - lửa, lòng tan nát lòng
Thuyền tình giờ đã sang sông
Lẻ loi bến đợi ngồi trông một mình
Ngẩn ngơ chắp nối duyên tình
Đứt ngang, gẫy dọc; giận mình vô duyên
Tình chung luống những ưu phiền
Tình riêng… thôi để nước dềnh, bèo trôi
L.H.T
_________________
Liên hệ tác giả Lê Hoài Thao
Email: lehoaithao@gmail.com