HỒN NHIÊN

Ngô Đình Miên
Cưỡi trâu lên núi uyên nguyên
Mỏi chân trăm dốc luỵ phiền nhân gian
Vọng nghìn con suối mang mang
Quay về giếng cạn ao làng… rửa tâm.
Tìm trong nẻo thức mù câm
Gieo bao hạt ý nẩy mầm lắm duyên
Uẩn vào vạt nắng ngủ quên
Căn vừa trọn kiếp trầm luân phận người
Giữa đồng trâu chạy mất rồi
Quăng luôn dây buộc ngồi chơi ảo huyền
Đầu trần chân đất tâm hiền
Mở tay vào phố hồn nhiên chợ đời…
N.Đ.M
_________________