MẠCH CHỮ CÒN DUYÊN
(Thân tặng nhà văn Chu Danh Ninh)

Ngô Ngọc Thăng
Bút nghiêng trang sách “Nợ đời”
Lòng riêng anh gửi tình người chốn quê
Long đong gánh nghiệp bộn bề
Cây xăng “Giữ lửa” bên hè tim thơ
Bút mài trang mở ước mơ
Gom từng hạt chữ thân cò sớm hôm.
Hành trang gánh nặng đường trơn
“Mây bay về núi” lối thôn sáng dần
Lật tung tà áo tứ thân
“Chuyện ở làng” níu bước chân bạn hiền
Tuổi cao mắt chữ còn duyên
Bút vuông nét mực trước thềm bát xuân
Văn chương cõng thứ nợ nần
Khi cần “Đánh cược” yếu chân mắt nhòa
Chén thơ vui bạn gần xa
Nâng từng trang chữ nhận ra chính mình.(1)