CHƠI VƠI
Phượng Trịnh
Khối tình ai nỡ buộc tơ,
Mỏng manh gió gọi nào ngờ gió lay.
Lá rơi không tiếng chia tay,
Cành đau ứa nhựa đắng cay nỗi niềm.
Ngậm ngùi lệ nhỏ từng phiên,
Như sông nén sóng giữa miền truân chuyên.
Ta mình nếu vẫn còn duyên,
Miền đau sẽ khép sẽ liền về sau
Nén vàng ai nỡ bảo thau,
Đoạn trường vết cắt nỗi đau dặm dài
Tìm về yên ấm ngày mai,
Khi lòng vơi giận nguôi ngoai mối sầu.
Tiếng lòng phong kín chôn sâu,
Nhành mai hé nụ nguyện cầu anh ơi !