TÌNH NỒNG
Phượng Trịnh
Lối xưa man mác chiều sương
Nhành mai chới với bên đường heo may
Hoàng hôn giá lạnh vòng tay
Chợt nghe chếnh choáng cơn say cuối mùa
Nụ hôn trao dưới rặng dừa
Đôi môi bẽn lẽn bỏ bùa tim anh
Thẳm sâu ánh mắt long lanh
Bao nhiêu khao khát dỗ dành đón đưa
Lặng nghe tiếng gió tiếng mưa
Bồi hồi kỉ niệm mới vừa hôm qua
Thu đi đông đến thật là
Than hồng lửa ấm đậm đà hương Yêu !
Uyên ương Hồ Điệp sớm chiều
Nâng niu gửi gắm bao điều ước mong
Em ơi ! Hé cánh hoa lòng
Nụ cười tươi thắm tỏa trong nắng vàng
Đôi ta nào ước cao sang
Trăm năm hạnh phúc duyên vàng đắp xây