Đặng Vương Hưng
Trời xanh đi vắng bao ngày
Chỉ còn mỗi một màu mây nhạt nhòa
Chỉ còn trống vắng lòng ta
Chỉ còn buốt nhói như là kim châm
Trời xanh đi vắng âm thầm
Buồn như giá rét héo nhầm nhành hoa
Buồn như gió táp, mưa sa
Buồn như nước mắt chảy qua cuộc đời
Trời xanh đi vắng đâu rồi
Để ta thành kẻ khóc cười vô duyên...
2006