MƯỜI NĂM CHƯA TẮT LỜI THƠ
(Trích đoạn)

Huyền Viêm
Trời quê ngả bóng dương tà,
Trông về mất hút đường ra kinh thành.
Thư về sau lũy tre xanh,
Lòng đơn gói kín mảnh tình chứa chan.
Từ đây bằn bặt tiếng đàn,
Giọng ngâm nghèn nghẹn trên hàng thơ duyên.
Guồng tơ quay mãi trong đêm
Hay là nằm lịm bên đèn cô đơn?
Khói nghi ngút tỏa đầu thôn,
Ráng chiều vàng cả mảnh hồn bơ vơ,
Sông xanh lạnh cả đôi bờ,
Gió hiu hắt thổi vật vờ khóm lau.
Cát vàng đôi bãi trông nhau,
Ai qua nối hộ nhịp cầu năm xưa?
Mười năm chưa tắt lời thơ,
Thu về lá rụng hững hờ ngoài song.
Bâng khuâng bàn chuyện núi sông,
Ngẩn ngơ nhớ dáng mây hồng chiều nao.
Phong sương mặt đã sạm màu,
Đôi vai trĩu nặng chuyến tàu thời gian.
Mười năm gươm súng ngang tàng,
Bao nhiêu lá thắm rơi vàng lối đi.
Trời quê rợp bóng mây che,
Khói đầu thôn cũ rụt rè bay cao.
Tình xưa khuất dãy chiến hào,
Súng gươm ngăn cả đường vào lối ra.
Bao nhiêu bão táp phong ba,
Xác xơ đến cả nếp nhà cuối thôn,
Sương chiều phủ kín vách đơn,
Trăng khuya vàng vọt rơi mòn nẻo quê.
Cô liêu gió lọt tư bề
Gió sương như giục lòng se sắt buồn.
Tiếng hò đã tắt bên nương,
Mục đồng vắng bóng trên đường về thôn.
H.V
______________
Liên hệ tác giả: Huyền Viêm
Email: huyenviem@hcm.vnn.vn