Thứ sáu, 29/03/2024,


Giao lưu thơ Lục Bát giữa CLB Văn học HNV Cần Thơ và CLB Lục Bát Sài Gòn (22/08/2017) 

 Ngày 13/8/2017, tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã diễn ra buổi giao lưu về thơ Lục Bát giữa CLB Văn học (Thuộc HNV Cần Thơ) và CLB Lục Bát Sài Gòn (Website Lục Bát Việt Nam)
Đến dự buổi giao lưu, về phía CLB Văn học Cần Thơ, gồm có:
- Ông Trần Văn Kiệt - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPCT
- Ông Nguyễn Thành Kiên – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPCT
- Bà Hứa Thị Anh Đào - Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội VHNT TPCT
- Bà Thạch Thị Liễu (Trúc Linh Lan) Chủ tịch HNV TPCT
Cùng các nhà văn, nhà thơ đến từ CLB Văn học và các nhà thơ thuộc HNV Cần Thơ
Về phía CLB Lục Bát Sài Gòn:
- Chủ nhiệm Lê Minh Dung
- Phó CN: Trương Nam Chi - Kiều Huệ
- Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ
- Các thành viên khách mời: Nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Sang, nhạc sĩ Quỳnh Lệ, nhạc sĩ Kim Lệ
Và các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn

Sau đây là một số hình ảnh buổi giao lưu và các tác phẩm được thể hiện trong chương trình giao lưu:

 


MC buổi giao lưu: Huệ Thi - Cúc Vàng - Hoàng Viện

Quang cảnh buổi giao lưu

Tặng hoa và quà lưu niệm: CT hội NV Cần Thơ Trúc Linh Lan (bìa trái)

Nhà thơ Lê Minh Dung 


 

Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ và nhà thơ Trúc Linh Lan 

Nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong đọc thơ

Nhạc sĩ Quỳnh Lệ (bìa phải)

 

Nhà thơ Thanh Huệ

 

Nhà thơ Trung Nguyên (PCT Hội NV Cần Thơ)

 Chụp ảnh lưu niệm

 
Ai về Chợ Nổi Cái Răng
 
"Cần Thơ gạo trắng, nước trong"
Một lần ghé để lòng vương câu thề
Ninh Kiều gió thổi bùa mê
Đưa anh xuống bến, xuôi về Cái Răng.
 
Tàu em cưỡi sóng băng băng
Đến thăm chợ Nổi đã hằng ước ao.
Môi cười, sóng hát xôn xao
Câu mời, ai thả ngọt ngào trên sông.
 
Ghe em khẳm mớn phập phồng
Cam, xoài, bưởi, nhãn... má hồng trêu duyên...
Anh du khách, vốn lạ miền
Bao ghe trọn chuyến ngược phiên ngắm chiều
 
Má hồng tuổi được bao nhiêu?
Gió mơn tóc rối, vườn yêu nắng vờn.
Mai xa nhớ, dạ bồn chồn...
Dập dềnh một sớm... thả hồn Cái Răng.
 
"Cần Thơ gạo trắng nước trong"...
Người về chợ Nổi Cái Răng? Em chờ.


Lê Minh Dung
 

Tri ân liệt sĩ đảo Gạc Ma

 
Âm vang nơi đảo Trường Sa
Ngày đêm  biển hát khúc ca tự hào
Tung bay phất phới cờ sao
Hồn thiêng cuộn sóng thét gào hờn căm
 
Anh linh quyết tử đấu tranh
Thiên thu giấc ngủ anh nằm biển sâu
Mẹ Âu Cơ quặn lòng đau
Gạc Ma đã đỏ thắm màu máu xương
 
Một lòng bảo vệ quê hương
Các anh ngã xuống trùng dương sóng tràn
Sáu tư chiến sĩ hiên ngang
Kiên cường bất khuất sử vàng  ghi công
 
Xứng danh con cháu tiên rồng
Hy sinh gìn giữ Biển Đông nước nhà.
Nén hương lòng gởi Gạc Ma
Thắp trên mộ gió chưa nhòa nỗi đau…

 
Kiều Huệ

 
 

Câu thơ ở lại

 

 
Một mai mẹ sẽ qua đời
chia tay một kiếp làm người trần gian
chia tay vương giả, cơ hàn
thả hồn nương tựa gió ngàn dặm xa

đau buồn rồi cũng sẽ qua
dẫu rằng mẹ sẽ như là mây bay
lẽ thường! trái đất vẫn quay
nắng vàng phố vẫn đong đầy bước chân

mẹ rồi hết nợ trầm luân
nụ hôn lên trán cho lần biệt ly
chào con lần cuối, mẹ đi
về nơi chưa biết có gì làm vui

xa con sao khỏi bùi ngùi
mẹ rồi thỏa giấc ngủ vùi nghìn thu
con à, đời thoáng phù du
lấy ơn làm trọng oán thù thứ tha

nghĩa tình mẫu tử bao la
mắt môi khép lại mở ra thiên đường
gia tài con nhớ, tình thương
trổ trên bờ giác ánh dương soi đời

một mai mẹ sẽ về trời
câu thơ ở lại ru người trần gian...


Trương Nam Chi
(Thùy Mỹ trình bày ca khúc)
 
 
Nhờ câu Lục Bát

 
Cuộc đời một nắng hai sương
Nhờ câu lục bát đưa đường cò bay
Chuyện tình đắm đuối mê say
Vin câu lục bát gió bay qua cầu 

Gặp nhau chén nước miếng trầu 
Mượn câu lục bát trao nhau nghĩa tình
Nỗi buồn đơn chiếc một mình
Dựa câu lục bát đượm tình nhớ nhung

Chiến tranh ác liệt vô cùng
Vịn câu lục bát dân vùng đứng lên
Thương trường tranh chấp liên miên
Bám câu lục bát mọi miền thông thương

Sục sôi dậy sóng đại dương
Níu câu lục bát thẳng đường ra khơi
Niềm vui mang đến trên đời
Là câu lục bát những lời mẹ ru

Hát văn, quan họ, ca trù
Chèo, hò, vọng cổ cũng từ đây ra
Lục bát lan tỏa bay xa
Hồn thơ bát ngát, lời ca rạng ngời.


Đặng Minh Đức
(Ngọc Sang diễn ngâm)

 
Thăm mẹ bưng biền


Con về thăm mẹ bưng biền
Rưng rưng sóng nước sông Tiền đò đưa
Cầm tay, mẹ nhớ ngày xưa
Mấy mươi năm ngỡ như vừa hôm qua

Ướt đôi mắt mẹ mưa nhòa
Cứ thương mấy đứa quê xa phía ngoài
Đứa bị thương, đứa sốt hoài
Náu hầm bí mật đông đoài đói ăn...

Thuở còn núi cách sông ngăn
Đấu tranh chim nổi khó khăn nhiều bề
Giờ yên, trông mấy đứa về
Cứ về với mẹ,đừng chê mẹ nghèo

Ngày xưa sông rạch óc eo
Áo cơm, giặc giã, chống chèo mẹ lo
Qua sông nay chẳng vướng đò
Ấp trên,xóm dưới đói no nghĩa nghì

Xa gần về với mẹ đi
Nghe kênh rach chuyện rầm rì  mẹ vui.
Vòng tay ôm mẹ ngùi ngùi
Vai hoàng hôn lệch thơm bùi khói nhang!


Xuân Trà


Trăng quê
 
 
Bao năm ở chốn thị thành
Đã quên cả ánh trăng thanh chung tình
Hôm nay về lại quê mình
Cây đa bến nước sân đình đầy trăng.


Quê hương ơi những bâng khuâng
Nhớ về một thuở ra đồng chăn trâu
Mò cua, bắt ốc, hái rau
Những đêm trăng sáng trao câu hẹn thề


Đường làng, bến nước, bờ đê
Mỗi lần nhắc đến sao nghe bồi hồi.
Xa quê mấy chục năm rồi
Bây giờ tôi đã da mồi tóc sương


Từng đi khắp nẻo bốn phương
Càng đi càng nhớ quê hương bội phần.
 
 

Nguyễn Văn Thưởng

 

 
 
 
Hồn đá
 
Lại về đây với Đồng Văn
Ngắm cao nguyên đá tầng tầng núi cao
Rừng cây bên đá rì rào,
Như đưa hồn đá quyện vào trong Thơ
 
Đá gan góc, đá trơ trơ
Đá kiêu hãnh đứng dưới cờ vàng sao
Đá như lớp lớp sóng trào
Như đoàn chiến mã ào ào dặm băng
 
Đá xây thành lũy,lưới giăng
giữ biên cương tự ngàn năm tới giờ.
 Đừng ai bảo đá ngẩn ngơ
Vì người đá chẳng bao giờ ngủ yên.
 
Đá chưa hề biết ngả nghiêng.
Đá như người lính trung kiên giữa trời.
Dẫu rằng không thể sinh sôi,
Nhưng trong ruột đá cây đời mọc lên.
 
Đường lên Lũng Cú,Sà Phìn
Người đi bên núi,núi nhìn người qua.
Vàng hoa cải,tím hoa cà,
Nương ngô xanh ngắt bên nhà người H*Mông.
 
Bốn mùa Xuân,Hạ,Thu ,Đông.
Buồn,vui đá mãi sống chung với người.
 
 
Lương Sơn
(Kim Lệ diễn ngâm)
 
 
 
Ngày về yêu thương

 
Anh về dưới ánh hoàng hôn
Con sông ngày ấy ru hồn mơn man
Anh về nâng bước em sang
Cầu kiều anh bắc muộn màng năm xưa
 
Anh về ao ước đón đưa
Sớm chiều dẫu có nắng mưa thất thường
Anh về gởi trọn tình thương
Của người lãng tử lạc đường bên hiên
 
Anh về dừng bước truân chuyên
Đường tình trắc trở man miên một thời
Anh về gói trọn cuộc đời
Đắng cay cơ cực rối bời đã quên
 
Anh về tha thiết viết tên
Của người yêu dấu kề bên bạc đầu
Anh về đau đáu có nhau
Tô nồng đôi mắt vương sầu nhớ nhung
 
Anh về mang mối tình chung
Đưa tay anh nắm theo cùng tháng năm
Để từ nay được lo chăm
Cuộc tình dang dở xa xăm trùng phùng.
 
Thiên Hương
(Ngọc Sang diễn ngâm)
 
  
 
Gặp gỡ Cần Thơ

 
Về thăm phố thị Cần Thơ
Cầu treo bao nhịp bạn chờ đón nhau
Hỏi rằng còn mãi mai sau
Mỉm cười bạn đáp tình sâu muôn đời!
 
 
Thơ ngâm hoa nở đất trời
Lung linh bướm lượn tjhay lời đáp ru
Tiếng hò sông Hậu chiều thu
Đong đưa ngọn sóng tâm tư rộn ràng

Tây Đô mến khách thi đàn
Mượn vần bằng trắc điệu đàng trao duyên.

 
Nguyệt Quế
 
 
 
Bóng và tôi
 
Tôi đi với bóng bên trời
Bóng trăng, bóng núi, bóng người chênh vênh
Nghìn xưa bóng đá nổi nênh
Nghìn sau bóng vẫn lênh đênh sóng đời

Tôi ca trăng cũng bồi hồi
Tôi say  múa bóng bỗng cười ngả nghiêng
Dặm dài bóng đổ chung chiêng
Núi nhìn theo vẫn đăm chiêu im lìm
 
Chạnh niềm máu chảy về tim
Bằng lăng tím cả cõi miền tâm tư
Tôi đi trong phút giao mùa
Chẳng màng cô quạnh cũng vừa lên ngôi
 
Một mình tôi với bóng tôi
Tưởng chừng tri kỷ xa xôi với mình
Tôi nhìn bóng cúi lặng thinh
Bóng nhìn tôi cứ đinh ninh tôi cười.
 
Hoàng Linh
 
 
 Nước trong Cần Thơ                
                                                          
                             Mênh mông sông
                                                Chín dòng sông
Cần Thơ trong bến nước trong đợi người!
 Ai từ quê xứ mặn mòi
Mái mưa chiu chắt khạp vơi lu đầy
 
Ai từ ruộng trũng đồng lầy
Đôi chân cùng với đôi tay ngâm phèn
Ai giồng đất phù sa mềm
Ai vùng rừng núi 
Ai miền viễn biên
 
Cần Thơ hò hẹn thắm duyên
Sáng đêm Tài tử, mấy đêm chưa về.
 Theo chèo nước nổi mỏi mê
Nhịp thương vương lối xuồng ghe đường trường
 
Kiếp người li tán muôn phương
Nước trong hội một quê hương ơi mình.
Hương vườn thơm sóng rạch kinh
Nước dong nước đổ sinh linh tâm tình
 
Bến làng cong sóng mái đình
Con chép hạ bạc tung mình hóa long
Bến nhà tím sóng bằng lăng
Vỗ vòng eo tắm đêm trăng ngời ngời
 
Nước trong lắng đất đọng trời
Để ai không thể xa người Cần Thơ.
                              TPCần Thơ 01-2003
 
 Lương Minh Hinh
 
 
 
 
Cà phê


Nợ duyên xui bậu gặp qua
Tự dưng cái đắng đem hòa ngọt chung
Bậu xinh, trong trắng vô cùng
Bên qua đen đúa
Quá chừng chênh chao...

Dòng đời, mới trớ trêu sao
Cớ chi đất rộng, trời cao khéo đùa
Chỉ mong em chớ ngọt thừa
Anh đừng quá đắng cho vừa trong nhau.

Nguyễn Thanh Toàn

 
Kết nắng
 
Chiều… trông lên đỉnh lá mù
Rứt ray… khúc hát mời Thu xa về
Áo vàng Thu vén... ảo mơ
Ngồi trên đầu cỏ... buồn phô ra mình!
 
Tôi - Anh như kẻ tội tình
Nhớ nhau cái thủa tụi mình ngây ngô
Trên tay cọng cỏ chỉ thô
Đồng xanh vang tiếng reo hò... đá nhau (1)
 
Hồn nhiên vui biết là bao
Đi qua tuổi dại ngày nào... lớn khôn
Lạc anh... trời đất ngoại biên
Nhớ anh tôi khóc... quê hương dại khờ!
 
Anh xa đồng cỏ nắng mưa
Tôi ngồi bên gốc lau xưa… tự tình!
Trời làm gió rổ bình minh
Chờ nhau... kết nắng... vá lành sớm mai!
                            
Nguyễn Thị Thanh Huệ
 
 
Lục Bát vào thơ                                       
                                
 
Ai đưa lục bát vào thơ
Cánh buồm no gió, cơn mơ bồng bềnh
Ai đem lục bát cho mình
Để cho khóm trúc sân đình ngẩn ngơ
Ai về lục bát trong mơ
Dưới sông cá lượn, mặt hồ trăng rơi
 
Ai đem lục bát vào đời
Để màu hoa thắm, ong phơi sắc vàng
Dòng sông lục bát xốn xang
Cuốn bao bèo bọt mênh mang xuôi về…
 
Hỡi mình lục bát “Chân quê”
Nghe hồn Nguyễn Bính hiện về tình say
Vàng son lục bát vơi đầy
Nguyễn Du muôn thuở động lay đất trời
 
Nặng tình lục bát “Bầm ơi”
Giữa rừng Việt Bắc nhớ trời sông Hương
Con tằm lục bát tơ vương
Tiễn người ra trận còn thương lời thề
 
Tháng ba lục bát gọi hè
Hoa gạo cháy đỏ, hội về mê say
Lục bát thơm hương cỏ may
Thoáng ngồi mà đã bám đầy áo nhau
 
Rộn ràng lục bát đôi câu
Cầm tay anh dắt qua cầu em theo.
 
Đỗ Thị Minh Hơn
 
Mây và tôi
 
Chiều nay mây xuống thật gần
Trôi từ đâu phố trôi dần vào tôi
Mây từ giêng hạ xa xôi
Đến khi trở bấc cũng lôi kéo về
 
Chấm lên chót bím tóc thề
Của người con gái miền quê thuở nào
Chiều chiều mây vẫn qua mau
Cho tình năm cũ chiêm bao lạc vần
 
Mấy mùa lá xếp bâng khuâng
Lối xưa còn đó hương lân đâu rồi
Bây giờ nấm nuối xa xôi
Chút vàng hoa cúc trong tôi nguyên màu
 
Mây ơi, chầm chậm qua cầu
Chờ tôi phủi tóc trên đầu chấm mây.
 
Nhật Hồng
 
  
 
Gĩa từ Hạ
 
Một hôm Hạ giã gót từ
Thương câu ân ái ngần ngừ tan mau
Ơ kìa kẻ trước người sau
Tóc mây cũng thể ru sầu trăm năm
 
Run run chạm ánh trăng rằm
Nét ngài mờ tỏ xa xăm hay là
Tưởng gần ngõ
Hoá mơ hoa
Hương đêm rơi tận ngã ba khóc cười .
 
Hạ của ta 
Thôi cho người
Bán mua chẳng thể 
Chín mười đành thua
Xác hoa ngập phía nửa mùa
Hạ đi Thu đến
Khép vừa xanh xao
 
Giã từ 
Giã nát tình nhau
Tìm trong gió hát thắm màu hư vô!
 
 
Huệ Thi
 
Người đi
 
Người đi khuất nẻo đường xa
Chân mây khói tỏa mái nhà buồn tênh
Em về nhặt lá rợp nền
Mưa buông nặng hạt lênh đênh giọt tình
 
Người đi ôm bóng giữ hình
Quay lưng bỏ lại chỉ mình riêng ai
Nhớ môi mắt
nhớ bờ vai
Nhớ đêm hương ấm 
nhớ ngày cười vui
 
Người đi mắt ngoảnh ngậm ngùi
Mưa tuôn từ dạ , 
nụ cười tắt mau
Có đâu một tiếng than sầu
Tơ lòng không mối từ lâu chôn thầm
 
Người đi trời bỗng mưa dầm
Gửi bao giọt lệ ướt đầm gối chăn
Chớ tham trăng sáng quên đèn
Người đi em đợi 
sang hèn đời đau.
 
Huệ Thi

 

Lục Bát Việt Nam

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: