Thứ tư, 24/04/2024,


CLB Lục Bát Sài Gòn thương tiếc tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Đức Hậu (27/10/2016) 

 Lời BBT: Như chúng tôi đã đưa tin, vào hồi 13 h 30' ngày 25/10/2016 (Tức ngày 25 tháng chín năm Bính thân), nhà thơ Nguyễn Đức Hậu (Bút danh Hậu Cốc Ngang), Chủ nhiệm CLB Lục Bát Sài Gòn đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian bệnh nặng tại TP. HCM.
Tối ngày 26/10/2016, các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn đã kết hợp với một số nghệ sĩ nổi tiếng tại Thành Phố HCM, tổ chức một đêm thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Đức Hậu.

Sau đây, BBT Lục Bát Việt Nam xin giới thiệu những bài thơ, những hình ảnh cảm động mà các bạn thơ đã dành cho anh

 

Thương tiếc Nhà thơ Hậu Cốc Ngang

            Chắc hẳn trong CLB –LB chúng ta không ai còn xa lạ gì với Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu, một nhà thơ với những tác phẫm hay và đã nhận được nhiều giải thưởng:
- Giải B giải Dục Thanh của UBND tỉnh Bình Thuận,cho tập thơ “Sau dấu chân mình” năm 2000
- Giải C giải Dục Thanh của UBND tỉnh Bình Thuận,cho tập truyện ngắn “Nắng mùa thu” năm 2005
- Giải C thi thơ lục bát toàn quốc do báo Người cao tuổi tổ chức năm 2004 cho tác phẩm “Lời người nặn tò he”
- Giải Trăng vàng cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp” cho các tác phẩm :”Mẹ tôi con gái đồng chiêm”, "Hai con cù” và “Người đàn bà gánh biển”
Và một số giải thi thơ, truyện ngắn tại hội văn nghệ các tỉnh thành.

              Mùa thu 2014, đai diên CLB Lục Bát Sài Gòn đã hân hoan gởi đến anh lẳng hoa chúc mừng khi anh đoạt giải thưởng Trăng vàng lục bát qua chùm thơ 3 bài ,”Hai con cù “,” Mẹ tôi con gái Đồng Chiêm” và “Người đàn bà gánh biển”.
Sau mùa lễ hội Thơ Lục bát tại Hà Nội, CLB Lục Bát Sài Gòn đã chính thức mời anh tham gia sinh hoạt, và tín nhiệm bầu anh vào chức vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

             Là một thương binh, sau hòa bình anh đã chọn Bình Thuận là quê hương thứ hai để sinh sống. Đến năm 2014, vợ chồng anh mới chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sống cùng các con.
              Nguyễn Đức Hậu là một nhà thơ hiền lành đạo đức, với bề dày thành tích văn thơ và gởi trọn tâm huyết qua nhiều tác phẩm, nên anh được kết nạp vào Hội Nhà văn TP. HCM năm 2014.
Vốn ấp ủ hoài bão tích cực góp phần phát triển hoạt động cho CLB Lục Bát Sài Gòn thêm phát triển, tâm tư gởi gắm vào Tác phẩm cuối cùng “Góp xanh cho lá” như một lời tự nhủ, không những góp phần làm đẹp thiên nhiên cây cỏ, mà còn kết nối tình yêu thương với mọi người
Nhưng thời gian chưa được bao lâu, anh bất ngờ bị cơn bệnh nan y, sức khỏe mỗi ngày một suy yếu, phải điều trị dài hạn, nhưng anh luôn hướng tinh thần đến mọi sinh hoạt và góp ý cho những hoạt động của CLB, có đôi lần anh đã gắng gượng đến dự những buổi họp của CLB , khiến anh chị em trong CLB xúc động và lo lắng, luôn cầu mong cho anh vượt qua bệnh tật, để giao lưu, gỡ bạn bè

               Dù bịnh nặng, anh vẫn tiếp tục không ngừng sáng tác, gởi đăng báo văn nghệ quân đội, văn nghệ thành phố và nhiều cơ quan báo chí vùng miền… cứ mỗi bài thơ được đăng anh đem khoe với bạn bè và cảm thấy quên đi phần nào sự đau đớn luôn dày vò thân thể.
Những ngày nằm điều trị ở khoa Ung bướu bệnh viện quân đội 175, bạn bè giới văn thơ thường đến thăm hỏi, động viên anh và gia đình. Anh chị em CLB Lục Bát Sài Gòn với tấm lòng quý mến đã Biên tập hoàn thành một đĩa CD ngâm thơ gồm 17 bài thơ mà anh tâm đắc nhất để anh nghe trong những ngày nằm viện điều trị, chúng tôi xem đó như một liều thuốc tinh thần dành cho anh.
Không ngờ do thể trạng yếu vì những vết thương thời chiến tranh, cùng với sư phát triển căn bịnh quái ác của giai đoạn cuối, anh đã không thể chống chọi với tư thần.
              Anh Hậu Cốc Ngang ơi! Tối nay, bạn bè đến gặp anh lần cuối, với vòng hoa kính viếng anh đã yên giấc ngủ ngàn thu, bằng cả tấm lòng thương tiếc một người anh hiền lành đáng kính.
Anh ra đi thật xa nơi bình yên vĩnh cửu để lại cho đời những vần thơ sâu sắc, bạn bè vô vàn thương tiếc anh, một nhà thơ luôn nặng trĩu cái tình với thơ, yêu thơ, khát thơ đến hơi thở cuối cùng.Tôi chợt nhớ vần thơ anh đã viết :

T
ưởng câu chữ chẳng biết đau
Vò thơ cho đến nát nhàu tả tơi
Đuổi theo khát vọng đầy vơi
Khiến ta nghẹt thở hụt hơi giữa đường…

Anh chị em trong CLB Lục Bát Sài Gòn xin thắp nén hương lòng kính viếng anh, mong hương hồn anh được siêu thoát nơi miền cực lạc.
Xin thành kính chia buồn cùng chị Hậu, các con và tang quyến.

Ngày 26/10/2016
Kiều Huệ

GẶP NHAU LẦN CUỐI
(Vĩnh biệt Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu)

Người anh hùng đã ra đi
Gặp nhau lần cuối biết gì nữa đâu?
Nhìn nhau, anh chỉ gật đầu
Giơ tay, thay nói một câu "Xin chào!"

Đã từng qua cuộc binh đao
Tấm thân ủ bệnh xót đau nhường nào!
Tâm hồn anh thật thanh cao
Dòng thơ để lại chứa bao nhiêu tình!

Anh về phương các hành tinh
Tấm thân cát bụi ẩn mình đất quê
Trần gian một cõi đi về
"Con cù", cây "Nến", "Đông về"...Nhớ Anh!

TP. HCM, 26/10/2016
Đặng Minh Đức


TIỄN BIỆT MỘT NHÀ THƠ

(Thương nhớ nhà thơ Hậu Cốc Ngang)


Bạn bè thân hữu khắp gần xa
Tiễn biệt nhà thơ nước mắt nhòa
Đồng lúa thôn quê tin sét đánh
Dòng sông phố thị biết mưa òa


Ngậm ngùi đứng trước vòng tang trắng
Thương xót cúi đầu linh cữu hoa
Rơi lệ chia tay Người quá cố
Thơ Anh vẫn mãi ngọt ngân nga.


Nguyễn Vĩnh Bảo

KHÓC HẬU CỐC NGANG

Anh Hậu ơi!
Còn bao ấp ủ nữa chừng
“Sách còn để mở, tay dừng” hỡi anh!
Cõi người, một kiếp phù sinh
Đớn đau thân nến lung linh dâng đời
Cháy hết mình, anh Hậu ơi!
Nhìn anh mà thấy cả trời khát khao!
Tác phẩm lớn (1) hoài ước ao
Nhà văn lớn (2) cứ dạt dào trong tim.
Từng câu chữ mãi kiếm tìm
Từng trang viết đâu dễ im trên bàn?
Cố đua cùng bóng thời gian
Bước đi hối hả, tứ tràn hồn anh
Óc sáng tạo, trái tim lành
Đêm ngày thao thiết, long lanh nghĩa đời.
Làng Cốc Ngang mãi trong ngời
Cầu ao dáng mẹ, giữa trời diều bay
“Hai con cù”(3) tuổi thơ ngây
Hai người bạn lính còn đây-cánh rừng!
Anh đi “Sau dấu chân mình”(4)
“Hai mùa lục bát”(5) hành trình gian lao.
“Đồng dao vỗ cánh”(6) xôn xao…
“Góp xanh cho lá”(7) nghẹn ngào hương bay
“Nắng mùa thu”(8)- Tập truyện hay
Có bao nước mắt để đầy trang văn?
Mỗi dòng, mỗi chữ chứa chan
Tình dân, nghĩa nước-mặn càng mặn thêm!
Vợ con, cha mẹ, chị em…
Óc tim hòa quyện nỗi niềm thân thương
Đường đi chỉ mới nữa chừng
“Sách còn để mở, tay dừng”. Hậu ơi!
TP.HCM 25-10-2016

Xuân Trà
(0927170990)
Ghi chú:
* Nhà văn Nguyễn Đức Hậu đang viết dở dang tác phẩm của mình-Anh bệnh nặng và mất trưa 25-10-2016 (1950- 2016)
* (1), (2) Nhà văn Nguyễn Đức Hậu từng mong ước viết những tác phẩm lớn, mong đứng trong đội ngũ nhà văn Việt Nam.
* (3),(4),(5),(6),(7),(8) tên các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đức Hậu.


GĨA TỪ THI SĨ

Người ơi nằm đó mà nghe
Nhà thơ là bạn mắt hoen lệ sầu
Tiếc thương nấm mộ chiều sâu
Hồn người thi sĩ bắc cầu thơ văn.


Nguyệt Quế

TIỄN BẠN THƠ HẬU CỐC NGANG

“Góp xanh cho lá “ tặng người
“Nắng mùa thu” tắt nụ cười hoang vu
Thương câu “Lục bát hai mùa”
“Đồng dao vỗ cánh” đò đưa bạn về.

Tiếng lòng dậy sóng sông Mê
Tiếng thơ vọng khắp triền đê sông đời
Hạ tuần trăng dẫu tàn hơi
Vẫn nghe thổn thức những lời nhân sinh

Chừng như “Sau dấu chân mình”
Hồn thi sĩ mãi nặng tình thế gian
Mấy dòng gởi Hậu Cốc Ngang
Gói tròn sinh tử hành trang giã từ…!

Hoàng Linh

VĨNH BIỆT ANH

Tin dữ đến bàng hoàng trong giây phút
Anh mới vừa yên nghỉ giấc nghìn thu
Cả bầu trời, mặt đất chuyển âm u
Dòng thương cảm lăn dài trên khóe mắt

Anh nằm đó cõi lòng buồn hiu hắt
Thương vô cùng đàn con dại bơ vơ
Người vợ hiền tần tảo sớm tinh mơ
Nguyện bên anh nối vần thơ lục bát

Cõi vĩnh hằng nơi bình yên chim hót
Nén nhang lòng xin thắp vĩnh biệt anh
(Xin chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Đức Hậu)

Trịnh Thùy Mỹ

TIỄN BIỆT BẠN THƠ


Vài lời tiễn Hậu Cốc Ngang
Chia tay từ biệt khói nhang cũng buồn

Sài Gòn trời đổ mưa tuôn
Mưa theo nước mắt mõ chuông nghẹn ngào.


Trương Nam Chi


LẠT MỀM MÙA XUÂN

(Kính viếng nhà thơ Nguyễn Đức Hậu)

Chiều xuân ta rót vào nhau
Bụi mưa dăm hạt. Nông sâu đôi điều
Trôi. Thanh thản. Một cánh bèo
Đục trong trăm nỗi. Vẫn đèo bòng nhau

Trắng vôi quện với xanh trầu
Nồng cay thắm đỏ ra màu nắng quê
Ta như con vạc trở về
Nửa trang giấy trắng. Một mê lộ dài

Bàn chân chai gót trần ai
Về đây xin bước. Một, hai... vỡ lòng
Xắn quần tát nước gàu song
Ta đang múc được thong dong về mình

Hội làng ai hát trúc xinh
Vầng trăng ngã xuống. Đêm rình vớt lên
Gió quê như thể lạt mềm
Buộc ta vào vệt cỏ hiền. Mùa xuân.

Lê Hòa

HOANG VU NỖI BUỒN

Hoàng hôn “Sau dấu chân mình”
“Có khi” nỗi nhớ vô tình cứ trôi
“Nắng mùa thu” tiếc cho người
“Đồng dao vỗ cánh “ nụ cười tuổi thơ


“Trăng non từ thuở đợi chờ”
“Chông chênh “ “Lục bát hai mùa” “Mưa ngâu”
“Góp xanh cho lá” tươi màu
“Sóng xa bờ” “Cát” vội nhàu tâm tư


Tiễn anh về chốn thiên thu
Vần thơ lặng lẽ hoang vu nỗi buồn.


* Những câu trong ngoặc là sáng tác của Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu

KIỀU HUỆ


TIỄN BIỆT HẬU CỐC NGANG

 

Trần gian gửi lại kiếp người
Anh đi mang cả nỗi đời vào mây


Còn đâu gặp gỡ những ngày
Thi huynh thi hữu vui vầy câu thơ


Anh đi về phía cõi mơ
Bồng lai tiên cảnh đang chờ kiếp tiên.


Lê Minh Dung

 

Vòng hoa tiễn biệt của thành viên CLB LBSG

 

 

Nhà thơ Hoàng Linh 

Nhà thơ Lê Minh Dung 

Nhà thơ Kiều Huệ

Nhà thơ Vĩnh Bảo

 

 

Nghệ sĩ ngâm thơ Bích Ngọc

 

Bài thơ Mẹ tôi con gái đồng chiêm của tác giả Hậu Cốc Ngang

 

Nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Sang

Nghệ sĩ ngâm thơ Đài Trang

 

Nghệ sĩ Ngọc Sang và Đài Trang với bài thơ "Tiễn Biệt"

 

Gia đình và bạn bè dự lễ truy điệu nhà thơ Nguyễn Đức Hậu

 

Thượng tá  Trần Thế Hùng đọc điếu văn

Nghệ sĩ Ngọc Sang đọc lời tiễn biệt

 

Lục Bát Việt Nam

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thương Giang  - thng.giang@yahoo.com.vn - +380930330297 - Ucraina  (Ngày 28/10/2016 6:25:21)

Cách đây 2 năm. Lần đầu tiên em đựoc gặp anh Nguyễn Đức Hậu ra HN nhận giải thơ Lục bát Trăng vàng do báo Người cao tuổi và Thơ LB đồng tổ chức! Anh cùng đoàn thơ LBSG lên nghỉ ở nhà Nguyễn Hải Anh và ghé thăm gia đình em nữa. Mấy anh chị em đã chụp biết bao nhiêu ảnh trên nhà vườn của Hải Anh . Em không ngờ đó là lần đầu tiên em đựoc gặp nhà thơ và cũng là lần cuối cùng! Ấn tượng của em về anh là nhà thơ hiền lành, giản dị, dễ mến. Hai năm nay em chưa về VN thăm mọi người thì hay tin anh mắc bệnh và đột ngột ra đi... Xót xa cho một kiếp người ngắn ngủi quá! Vậy là những lần về họp mặt với LB sau này em ko bao giờ còn cơ hội gặp anh nữa... Xin đựoc chia buồn cùng gia quyến và bạn bè thân hữu của anh lời chia buồn sâu sắc nhất.... Cầu mong anh sớm siêu thóat về cõi Niết bàn!
Vũ Thương Giang.

Các bài khác: