Nhà thơ Khải Hưng.
Tên thật: Nguyễn Khải Hưng.
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Nguyên Tổng Biên tập báo Giải Phóng.
Địa chỉ: Làng cổ Đường Lâm- TX Sơn Tây- Hà Nội
ĐT: 0972 153 263.
Email:
manhhung020381@gmaj.com
Chùm lục bát tự chọn
Mai nở góc sân
Cành Mai chợt nở góc sân
Bâng khuâng ngồi đếm bước chân giang hồ
Những là bể Sở sông Ngô
Lênh đênh chìm nổi vật vờ bấy phen
Trải bao sướng khổ sang hèn
Cảnh đời muôn mặt trắng đen mịt mù
Công danh như thực như hư
Rạc rày thân ngựa đau nhừ vó câu
Lũ sông trôi mất bóng cầu
Bờ xa hút gió hai đầu vắng tanh
Chợt nhìn mai nở trên cành
Sương như giọt lệ long lanh khóc cười
Tự nhiên lại thấy bện hơi
áo em dệt sợi nửa đời vọng phu
Mặt vùi vào ngực em ru
ái êm diụ vợi tâm tư trăm chiều.
Hội Đền Và
Âm dương đang buổi giao hòa
Đất trời sinh cảnh cỏ hoa sinh tình
Nụ đơm như nụ môi xinh
Cứ như níu má môi mình để hôn
Dưới chân đất cựa sóng dồn
Hoa mơ điểm ngọc đường thôn nắng đào
Trên trời cánh én nghiêng chao
Dưới sông cá nhảy dạt dào sóng khua
Men theo lối cỏ non tơ
Bâng khuâng với gió mơ hồ với sương
Cồng chiêng vọng núi vọng mường
Tù và vọng tiếng con đường vọng đi
Mở ra sương khói Ba Vì
Rừng lim nghìn tuổi có chi đậm đà
Tháng Giêng chảy hội đèn Và
Có đi mới biết tình ta duyên đằm
Em cài con mắt lá răm
Cho anh trảy lộc đêm rằm tháng Giêng.
Mai Châu
Mùa xuân nào biết chọn đâu
Để hơn trời đất Mai Châu xanh rờn
Rượu cần men lá ủ thơm
Chưa nâng cần trúc mà hồn đã say
Vòng xòe vừa mới chạm tay
Mà trời đất đã rộn quay trăm vòng
Ơi em! áo cóm chưa chồng
Nhìn sao con mắt muốn bong hả giời!
Ước gì biết thổi đàn môi
Với hoa ban trắng cùng ngồi ngả ngiêng
Đêm Mai Châu mới là đêm
Rượu tràn sánh bát, hương mềm cỏ cây
Bồi hồi ở giữa thung mây
Mà như đi giữa bàn tay vô hình.
Buồn và vui
Buồn vui một trận khóc cười
Lũ không để ngấn sông trôi bạt thuyền
Câu còn bão rớt chưa yên
Còn nghe đùng đục quanh miền sấm ran
Bâng khuâng trước nẻo thu tàn
Xạc xào lá rụng ngổn ngang đường chiều
Sương mờ bóng núi phiêu diêu
Nhìn theo đỏ mắt cánh diều bặt xa
Tàn đêm sao lặn trăng tà
Tiếng con chim núi vọng ra bồi hồi
Mùa màng đang độ sinh sôi
Đất thơm như thịt da người tỏa hương
Niềm vui giục bước lên đường
Bàn chân dậm nát nỗi buồn cỏ khô
Cô hàng xén
"Những người thắt đáy lưng ong
Đã giỏi chiều chồng lại khéo nuôi con"
Nhìn em mặc áo nâu non
Đẹp sao cái dáng thắt thon diệu kỳ
Bớt cong đi nhé bờ mi
Màu son trên má dậy thì ít thôi
Chợ đông qua chỗ em ngồi
Gió vừa chạm mặt sông sôi sóng ngầm
Long lanh tia nắng cài trâm
Đầu ngôi rẽ lệch tóc trần vấn ngiêng
Cổ đeo một sợi dây chuyền
Hoa tai điểm ngọc tươi duyên má đào
Chân đi đôi guốc cao cao
Như men rượu ngấm mãi vào hồn say
áo phin nõn trắng vừa may
Em như muốn hỏi thế này đẹp chưa
Xin quỳ trước mặt em thưa
Em ăn mặc thế đến vua cũng thèm
Đất trời còn phải đánh ghen
Nữa là tôi - kẻ cũ mèm chân quê!
Giặc xong tôi mới trở về
Vội tìm ra buổi chợ quê bên chùa
Hỏi người, người mới dạ thưa
Cô hàng xén đã mấy mùa sang sông
Giời ơi! giá trước tôi không...
Thì đâu con sáo xổ lồng bay xa
Thế sự
Gió lùa thườn thượt dòng trôi
Sông nham nhở mặt sau hồi bão tan
Nổi chìm bao thứ ngổn ngang
Cứ va vào chiếc thuyền nan tròng trành
Người xưa sau lớp mây xanh
Mây bay gió tạt mỏng manh chân trời
Người nay son phấn lên ngôi
Hai tròng kính mắt nhìn đời trắng đen
Ngoài kia biển động chưa yên
Mạn trong vẫn cứ giàu lên từng ngày
Nhà nông thiếu vốn đi vay
Trồng ra cây mía đến ngày chặt phơi
Khói lên nghẹn đắng cả trời
Công lao cả một năm trời trắng tay
Trai xô thợ mộc thợ xây
Gái quê ra phố mặt dày mặt trơ...!
Lạ thay cho thứ hồ đồ
Làm sang bằng những câu thơ huê tình
Đều đều lương tháng vung vinh
Quan gia chẳng biết quanh mình là ai...