DẤU MẸ TA XƯA…
Phạm Văn Tự
Đêm rơi... con lặng tìm về
Tiếng rao ngõ vắng tái tê giọt buồn
Thời gian mưa nắng phai mòn
Dấu chân xưa...mẹ vẫn còn đâu đây!
Một thời đong gió đếm mây
Măng non... đâu biết đắng cay đêm dài?
Giọt sầu ướt đẫm bờ vai
Chập chờn... hé ánh ban mai, giật mình!
Gánh đời.sương gió hy sinh
Vai gầy trĩu nặng trọn tình áo cơm
Biển sâu sóng cuộn quanh cồn
Cao xanh tình mẹ chúng con thấu lòng!
Quãng dài… đường vắng đêm không
Rưng rưng dấu mẹ lạc trong phố mờ...!
P.V.T
______________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 07/07/2015 13:55:55)
Nhắc đến mẹ không ngôn từ nào tả hết phải không NT Cao Nguyên đá Hà Giang ?
Ngoc Hiiệp - buingochiep@gmail.com - +841648062900 - Hội VHNTVĩnh Long
(Ngày 04/07/2015 18:20:34)
Đêm rơi... nghe xót xa lòng đúng là nỗi buồn gieo xuống cảnh đời cơ cực của người mẹ tảo tần bán hàng rong trong đệm khuya. Tác giả dùng hai từ này vô cùng đắc cách. Chỉ 2 từ ấy dẫn tôi đọc hết bài thơ rất hay của tác giả (theo tôi: Hay) |