RU CON THỜI TÓC BẠC
Vũ Bình Lục
(Tặng đồng đội tôi nhiễm chất độc màu da cam)
Xế chiều, cha lại ru con
Ầu ơ... với nấm cỏ non xanh rì....
Chiến trường năm ấy cha đi
Đời trai đâu dám tiếc gì tuổi xanh
Mơ sao trời đất yên lành
Về quê dặm lại mái tranh quê nghèo...
Thế rồi mê, thế rồi yêu
Cha thành cha, cõng bao điều lo toan!...
Cầu cho con khỏe con ngoan
Tre ấm bụi, mướp xanh giàn... là vui
Mà bao gió dập mưa vùi
Măng non vội héo, búp chồi chẳng xanh?
Ôm niềm hy vọng mong manh
Mẹ như tấm liếp che quanh mái nghèo
Ngăn gió giật, đỡ mưa xiêu
Nhà tranh trôi giữa chín chiều bão giông....
Ru con
ru với mênh mông
Bóng núi thì ngắn, tình sông thì dài
Ngủ đi nào
giọt nắng mai!
Ngủ đi nào
Ngủ đi nào
Cỏ ơi!....
V.B.L
______________
Nhà thơ Vũ Bình Lục
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội