NHẮN TÌM HƯƠNG GIANG

Đào Phong Lưu
“Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo”*
Bờ bên quân địch rượt theo
Em gắng sức chèo. Bộ đội thoát nguy.
Chiến trường gọi, anh vội đi,
Chẳng biết tên gì, chỉ nhớ Hương Giang.
Hòa Bình, ghé bến tìm sang
Hỏi cô gái chở thuyền nan giữa dòng.
Liệu thuyền còn bám bến sông?
Em đã lấy chồng hay vẫn còn son?
Sông xưa bến cũ vẫn còn
Biết người con gái Hương Giang mô rồi?
Ơn xưa thôi thúc lòng tôi,
Nghĩa cũ cứu người, mong gặp lại em.
“Tìm em như thể tìm chim”**
Tên thì chưa biết, chỉ tìm Hương Giang.
Hôm nay vào mạng Thi đàn
Giật mình nhìn thấy Hương Giang giữa dòng.
Tên em hay tên dòng sông?
Thần giao cách cảm mách lòng tôi tin
Nhà thơ này chính là em,
Người mà tôi đã bao phen kiếm tìm.
Vận may đáy nước thấy kim
Phải em, xin hãy nhắn tin phản hồi!
Cần đợi, tôi đợi cả đời!
|
XIN NGƯỜI GHÉ LẠI BẾN XƯA
Cảm ơn tác giả Đào Phong Lưu về bài thơ sâu nặng ân nghĩa,lắng đọng tình người của anh đối với Hương Giang, đối với Huế thân yêu, khơi gợi trong tôi một nỗi nhớ thương da diết một thời kỳ khói lửa hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc VN ta: |