CHÙM TỨ TUYỆT

Hà Đức Ái
MẸ XƯA
Cánh cò đo nắng đồng chiêm
In trên lưng Mẹ nỗi niềm xót thương
Đỉa đồng chằng chịt chân vương
Hóa thân đời Mẹ da xương cánh cò.
Bất ngờ gặp ánh mắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ngỡ mình quen nhau
Mắt anh mọc ở đằng sau
Đừng nhìn anh thế... mà đau con đường.
Với em ngày ấy xa rồi
Sông quê vẫn chảy bồi hồi phù sa
Sông còn ngã bảy ngã ba
Riêng em bến đợi...trôi hoa lạc mùa.
Qua cầu rớt ánh trăng nghiêng
Dòng sông nghiêng bóng con thuyền chơi vơi
Chờ anh nghiêng nửa cuộc đời
Gặp rồi nghiêng cả núi đồi...trăng sao...
Vô tình em rớt nụ cười
Vô tình anh nhặt để rồi tương tư
Vô tình ánh mắt em đưa
Giam anh một kiếp giọt mưa vô tình...
|
VÔ TÌNH Một chùm thơ , bài nào cũng hay, mang nhiều cảm xúc khác nhau Em Vinh Đào Hải Phòng đọc thơ anh bỗng trái tim thắt lại với bài "Mẹ xưa". Mỗi chúng ta sinh ra từ lòng mẹ, trải những nắng mưa gian khổ cuộc đời, công ơn cha mẹ...em xin có mấy câu góp cùng anh về đề tài cha mẹ... Hồ Đình Bắc xin có vài dòng xúc cảm với chùm thơ của Hà Đức Ái. |