QUA MIỀN KÝ ỨC

Nguyễn Vũ Quỳnh
Xưa nghèo rách cả đường làng
Cá lẹp, rau muống, khoai lang, bốn mùa
Hanh hao sương lạnh gió lùa
Đói vàng con mắt những trưa học về
Bước chân lội khắp đồng quê
Đêm nằm mơ cũng nhớ về chợ phiên
Cái thời đói rét triền miên
Cá lòng tong vẫn lo tiền đủ không?
Khói chiều con tép bờ sông
Chạy qua hành mỡ ngoài đồng cũng thơm
Quê thời bếp núc rạ rơm
Mặn trên lưng mẹ bát cơm độn đầy
Cái thời bánh Chưng bánh Dầy
Tứa trong nước miếng luống cày đồng xa
Những ngày giáp hạt tháng ba
Củ dong thì sượng cây cà đang hoa
Nắng nhiều lại lắm mưa sa
Gió tung vạt áo đường tà lưng em
Tối phim chiếu chật người xem
Cả năm cả tháng được đêm thế này
Ngày xưa gửi lại hôm nay
Qua miền ký ức nơi này quê hương.
NVQ
|
Thời gian là bước ngoặt đường đời,là một thời đã qua...kỷ niệm nào thôi thúc trong ta những trưa hè câu hát ầu ơi,rồi những đêm trăng sáng lối về,hương cỏ may ngậm ngùi thương nhớ...Ta lại thấy bóng hình người xưa bên bếp lửa chập chờn sợi khói lam chiều người thương!Thấy nhớ món canh quê nhà hành phi lá lốt khói quyện thơm-bát cơm dẻo hạt trắng ngần mùa đông.Nhớ mưa chiều ,mắt mẹ bạc xám thôn quê,cái làng nhỏ bé xác xơ ấy có khi nào là nỗi đâu chăng?Xa rồi thấy nhớ cồn cào năm tháng...bâng khuâng xót xa nỗi niềm! Xin hỏi bạn chút nhé.
Chia sẻ cùng tác giả |