Phượng hồng trời cất đi đâu
Để im tiếng cuốc, ve sầu lặng thinh
Quê tôi đất chật người đông
Núi đồi không có, gió giông thật nhiều
Tuổi thơ phất lại cánh diều
Gió phơn lèo lệch mặc chiều ngẩn ngơ
Về đây nâng bụi đất hôn
Rưng rưng tìm kiếm linh hồn người xưa
Năm mươi năm trận càn trưa
Bạn đi mà ngỡ như vừa chiêm bao
Tuổi đời đến bẩy, tám mươi
Người nên vui sống nghỉ ngơi an nhàn
Tuy không bệnh - Sức đã tàn
Vui cùng bầu bạn, chứa chan tình người
Chiếu chèo mới cả người xem
Diễn viên cũng mới còn em đâu rồi
Ra đi khắp bốn phương trời
Mang theo câu hát em tôi thuở nào
Ngàn năm gươm thép vung trời
Lũy tre giữ nước, dáng người hiên ngang
Giặc vào, núi cũng hóa gang
Sông sâu dậy sóng ngỡ ngàng chiến công
Một đời lỡ bước sang ngang
Chỉ thương mảnh đất giữa làng còn đau
Người ta buôn chổi nhà lầu
Mẹ tôi bện chổi mái đầu bạc phơ
Mẹ ơi đừng rấm cau trầu
Con đành nợ mẹ nàng dâu, nếp nhà
Khấu đầu tạ lỗi mẹ cha
Con giờ méo mó chẳng ra hồn người
Mẹ ta khi chết nằm nghiêng
Áo nâu còn rách, đau riêng còn nhiều.
Hồn nhiên mụ mẫm mà yêu
Cả tin tin cả những điều viển vông.
Dở hay cũng kiếp đàn bà
Rách lành chi cũng lụa là quấn thân
Này ác thú - nọ giai nhân
Tìm đâu cho thấy "mười phân vẹn mười"?
Một mai… hóa ngọn gió trời
đôi hài vạn dặm rong chơi tháng ngày
đùa cùng trảng cỏ đồi cây
thổi cho mái tóc em bay là đà
Thủ đô khoe sắc hồng tươi
Biển người sôi động rợp trời cờ hoa
Lễ mừng Độc lập nước nhà
Quân hành rộn bước tráng ca oai hùng