Thứ sáu, 26/06/2026,


Đường đi gợi một cuộc tình
Trớ trêu, mỏng mảnh rùng rình bay ngang
Rồi bao nhiêu chuyện sẽ sàng
  Rồi thì ai sẽ lỡ làng, tương tư… 

Thơ ai say đắm lòng người
Lời thương hoa sữa bồi hồi mộng mơ
Mênh mang sóng nước Tây hồ
Khói sương huyền ảo... tiếng hò khuya xa

 

Niềm tin – Sợi chỉ mong manh
Chỉ trong phút chốc bỗng thành tàn tro
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Gỡ ra nối lại bao giờ cho xong?

 

 Chiều ơi đừng hóa chổi cùn
Quét mù mịt nắng quét ngùn ngụt giông
Đừng giơ tay đập cầu vồng
Muốn moi núi sập đừng dùng hạt sương

Để giờ gió lạnh chân mây
Nàng tiên nữ ấy đã bay về trời

Sông xưa bên lở bên bồi
Bao nhiêu mộng cũ tan rồi em ơi!

 Hình như biển rút nước ròng
để trơ đảo vắng thành hòn bơ vơ
Chiều nay sao bỗng thẫn thờ
Lập loè lửa lựu cháy chờ phượng ai?

Ngồi buồn nhìn ngắm mưa bay
Mùa xuân cúi mặt, đếm tay tuổi đời

Qua rồi những tháng ngày trôi
Thương yêu sấp mặt rã rời, đi hoang

 

Ru (Hà Đức Ái)  (30/05/2012)
Mẹ ngồi ru cả mùa thu
Cho chiều rơi xuống vàng như tơ tằm
 
Giăng lên giấc ngủ con nằm
Cỏ xanh thăm thẳm nhang trầm khói bay

Thà làm manh áo tứ thân
Thà làm khăn… vấn vương mình với ta

Trưa buồn, chiều nhớ, tối qua
Trộm nhìn thôi, chẳng dám ra ngỏ lời

 

Dường như ánh mắt hạ xưa
Đưa tôi về lại nắng trưa Hải Phòng
Tiếng ve bong bóng phập phồng
Vít cong cả cánh phượng hồng níu nhau.

 

mong đồng tiền mở mắt tròn
thay da đổi thịt với non nước này

mong gừng với muối mãi cay
để người se sắt… thả mây về nguồn 

Mỗi khi chớp bể mưa nguồn,
Thương ai như thể cánh chuồn chiều mưa
Giá như đừng có nói đùa
Tình ta xin hẹn đến mùa yêu sau.
 

Trước tiên Trước Trang [877 ,878, 879 ,880 ,881 ,882 ,883 ,884 ,885 ,886 ,887 ,888 ] Tiếp  Cuối cùng