Vô tình nhặt được nụ cười
Lá xanh dậy biếc hoa tươi thức hồng
Thoảng bên tai tiếng lay lòng
Nụ cười thơm nức thấm vòng tay êm
Vững lòng giữ lấy cơ ngơi
“Rành rành định phận biển trời của ta”*
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa
Từ ngàn xưa ấy ông cha tạo thành
Con gái Bạc Liêu lúc yêu
Cũng dào dạt tựa sóng triều ấy thôi
Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ
Cưỡi trâu về lại tuổi thơ
Quần đùi rách đũng đến giờ vẫn nguyên.
Gió lùa qua tuổi thiếu niên
Vô tư giọt nắng thôi miên tiếng cười.
Người đi còn lại nụ cười
Còn chùm hoa nhỏ thơm mười ngón tay
Còn dư hương của tháng ngày
Những tình thư cũ hao gầy, phong sương
Ngắm em nợ trắng nước da
Đi chơi nợ quãng đường xa, cánh rừng
Cõng qua kênh nợ cái lưng
Nhìn cặp mắt nợ cái tình trao nhau
Vần thơ góa bụa mặc lòng
Anh mang chuốt lấy mấy dòng ghép đôi
Ghép ngược rồi lại ghép xuôi
Biết đâu ghép được những mười nụ duyên.
Nắng vàng về trải phố cao
Lành lạnh một chút lao xao mưa phùn
Ước đôi cánh mỏng chuồn chuồn
Lăn trên phiến lá nỗi buồn trăm năm
Lá xanh tựa một kiếp người
Sáu mươi năm vẫn ngời ngời sắc xuân
Bình minh rạng rỡ hồng trần
Gom bao tinh túy trong ngần hiến dâng
Heo may ăn vụng nắng vàng
Vãi tung toé để chiều loang lổ chiều
Rỗng mùa, lạc tiếng sáo diều
Thu quẫy gió, đổ liêu xiêu điệu hò.
Nước tung bọt trắng xô bờ
Ném vung vãii những hững hờ xửa xưa
Biển ngần ngận nước gọi mưa
Gió cuồn cuộn xoáy dấu thưa gót mềm
Em gái tôi thật dịu hiền
Nụ cười giống mẹ, mắt nhìn giống cha
Bao năm cha, mẹ khuất xa
Nhìn em tôi thấy mẹ, cha rất gần