Đĩnh Đào tên gọi Sông Thưa
Cầu vừa nối nhịp em chưa thấy về
Xa rồi vẫn nhớ triền đê
Cỏ may níu lại lời thề bến xưa…
Hoa sim tím cả vạt đồi
Tím như mầu tím áo người ngày xưa
Tím lòng sau trận gió mưa
Để rồi tím cả bài thơ để đời.
Qua sông nhớ bóng đò chiều
Nhớ cô gánh nước yêu kiều ven sông
Tôi về phải lúc đò đông
Vụng về lạc giữa ba dòng triều lên
Thôi đừng...không uống đã sao
Môi hồng má thắm sắc đào làm chi
Rượu ngon chẳng nỡ đổ đi
Uống say sợ nhất mỗi khi tỉnh rồi
Sáng đi nhặt nắng đằng đông
Chiều về bên bắc gánh gồng nỗi lo
Gió giông võng cả cánh cò
Táp xơ lá mạ cua bò ngoài hang
Thả hồn vào bến sông quê
Mang theo nỗi nhớ tìm về tuổi thơ
Đục trong hai nửa lững lờ
Dấu chân đọng lại đôi bờ xưa nay