Em vừa chớm tuổi trăng tròn
Thơm tho áo trắng vẫn còn băng trinh
Tóc mây ủ ngát hương tình
Nét son tô thắm thêm xinh môi cười
Mơ chi gót ngựa cỏ ơi!
Vui đi cho trọn một đời tự do
Ta, loài bóng tối lần mò
Lạnh lùng một đống tàn tro cuối đồng
Vườn quê chuối đã chín cây
Vàng tươi mấy quả ngọt đầy vị quê
Thương nhau em nhớ đường về
Thoảng hương đồng nội đê mê chuối nhà
Ngẫm đời... bụi phấn trắng tay
Mỗi khi hạ đến dứt day phượng hồng
Chuyến đò đã cập bến sông
Mái chèo gác lại xuân nồng thầm phai!
Chiều tà tạo cảnh hoàng hôn
Trăng gầy neo ngọn liễu hờn bến xưa
Đầu mùa vải chín lưa thưa
Nơi trao kỷ niệm gió đưa rì rào
Dây căng gặp gió đành buông
Ngẩn ngơ tiếc nuối một vuông trời chiều
Cánh chim lạc bến phiêu diêu
Anh gom tất cả dải điều cột mây...
Tôi về Đà Lạt mến yêu
Ngắm hồ Than Thở giữa chiều mộng mơ
Đồi Thông lá vẫy sương mờ
Lang BiAng đỉnh núi làm ngơ ngẩn lòng