Thứ bảy, 18/07/2026,


Một ngày đến, một ngày đi 
Một ngày đọng lại những gì trong ta

Một năm là mấy bao xa 
Một đời có thể gọi là hư không?

 

 

Khúc này ru cỏ tháng tư
Trải bao trận mạc… Vọng từ xa xăm
Cỏ xanh xanh chỗ anh nằm
Đất ôm xương cốt tháng năm đợi chờ


Hôm nay chẳng thích đi chơi
Đầu tuần muốn ngủ... kệ đời được không?

Luỵ đò thì cứ qua sông...
Cần chi mượn cớ phải trông đợi thuyền?

 

Nét ôm ấp những dòng thơ
Bẻ đôi chữ nhớ vương tơ câu Kiều
Bao giờ hết được mùa yêu
Đầm sen mãi vẫn sớm chiều đưa hương.

 Nay về thăm đất Mường Thanh 
Hoa Ban nở trắng, bức tranh đại ngàn
Pha Đin dốc đứng đèo ngang
Nghiêng nghiêng vách núi mênh mang gió chiều

Đông, Đoài vẫn một dòng chung
Mà ngô- khoai- lúa chẳng cùng một sân…
Nửa chiều vọng bến canh tân
Giật mình đưa đám bước chân mình về …

 Xuyến chi hoa nở trắng đồi
Rừng hoang lạnh lẽo khoảng trời trắng mây
Hồn trinh trắng ở nơi đây
Nhớ thương trắng cả tháng ngày tìm em

Mượt mà non nỉ tơi bời
Rụng rơi huyễn mộng ngời ngời châu sa
Cổ cầm phi tưởng phong ba
Đàn lên cuốn cả Ta bà rung rinh …
            



Đường quê còn mấy khóm tre
Bóng râm tỏa mát trưa hè làng tôi
Nhớ hồi lên chín lên mười
Bờ tre vài đứa chạy chơi trốn tìm

 

Viết gì cho nhớ đêm nay?
Cho quên mưa nắng cỏ cây nảy chồi
Cho mùa chín đỏ bên tôi
Cho người nơi ấy xa xôi thêm gần

 

 Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.

Tiếng trầm suối ngọt lặng lờ
Tiếng thanh chim lạ sững sờ bay lên
Một đêm, ừ nhỉ một đêm
Giấc mơ gõ cửa triền miên cuộc đời.

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359, 360 ] Tiếp  Cuối cùng