Ụ rơm tựa phút êm đềm
Mây che bóng nắng gió hiền quạt ru
Lối cày vỡ vụ hè thu
Lạt cơm mặn muối mắt mù mồ hôi
Chiều về thoang thoảng heo may
Mà sao nắng vẫn rải đầy lối quê
Trời oi chắc bão sắp về
Chuồn chuồn bay thấp mải mê lượn vòng
Nếu như chẳng bởi vì duyên
Làm sao gặp gỡ còn nguyên những gì...
Nếu như đêm chẳng dậy thì
Sao em thích gã khù khì như anh?
Tại tóc em cứ rối bời
Gió nam quấn quít nụ cười trong sương
Rì rầm chuyện nhớ, chuyện thương
Lời hay gắp được… lại nhường cho nhau
Trăng em tròn tuổi chín vàng
Trai thành chết mẩn trai làng chết mê
Ngỡ rằm trăng sáng đêm quê
Bỏ treo* mười sáu trôi về phố xa
Tóc bà hóng mát phơi tơ
Mo cau gọi gió, lẳng lơ Bờm cười
Nong tằm ăn rỗi dâu tươi
Vàng ươm hạt thóc mẹ phơi sân đình.
Rượu thì ai uống... cũng say
Tình anh chuốc mãi... chưa đầy, mắt em
Bao giờ mới được say mèm
Như người uống rượu....say, quên đất trời