Mưa gì như thể mưa ngâu ?
Mưa xa xót nụ, mưa rầu rầu hoa
Tết rồi, anh vẫn còn xa
Để em chờ đợi, mẹ cha buồn lòng
Lặng im tưởng tượng lửa reo
Cho đêm bớt vắng, cho đèo bớt xa
Củi khô lạc giữa rừng già
Lập lòe đom đóm như là tìm đôi
Buồn vui sống giữa đời thường
Tình thơ nghĩa bạn vấn vương níu cài
Rượu bầu thơ túi quàng vai
Thảnh thơi ta cứ bước hoài trần gian.
“Con về tạ nấm đất nâu
Có nghe tiếng vọng, nỗi đau đáy lòng”
Nhạt nhòa sương khói chiều đông
Lạnh buồn hoa cỏ lệ ròng đắng môi!
Ghé đông đọng hạt trái cau
Se se ngọn gió lá trầu vừa têm
Bình vôi ngồi đó ngước nhìn
Ô tường ngó ngó nghiêng nghiêng thềm nhà
Em về tìm cánh tay êm
Vòng ôm một thuở bên thềm nhớ nhung
Núi cao, biển rộng muôn trùng
Vòng tay ấm mối tình chung trọn đời
Lòng vòng chợ Cuối sáng nay
Sững sờ nhìn cặp bánh dầy kiêu sa...
Từ từ cởi áo em ra
Toàn thân trắng nõn trắng nà mới hay
Cây cầu vắt vẻo dòng sông
Ngỡ như dáng mẹ uốn cong ráng chiều
Ngày nào mầm biếc cựa cành
Ấp ôm hương phấn chồi lành tốt tươi
Non tơ non thuở thiếu thời
Lá gom gom giọt nắng trời quê hương
Cánh xoan mươn mướt ngọt mềm
Chị ơi nán lại cùng đêm...ân cần...
Đêm nay đáo hạn ngày xuân
Đêm nay chị hãy thơm ngần cánh xoan...