Mẹ là trầm bổng à ơi
Mẹ là thánh, phật, là trời là tiên
Bao la tình mẹ vô biên
Sa vào lòng mẹ nhập miền bồng lai
Hương thầm vẫn ở bên ta
Bao năm vẫn chẳng nhạt nhoà dáng xưa
Tinh khôi bông bưởi gọi mùa
Xuân về khắp nẻo nắng mưa dịu dàng
Mất mùa làng cũng trắng tay
Cha nhìn mẹ khóc xót bầy con thơ
Bây giờ kể chuyện ngày xưa
Còn vương giọt mắt những mùa rưng rưng ...!
Tháng năm hè nắng vàng hoe
Gió nam kẽo kẹt rặng tre xanh mềm
Muống ao non mặt nước êm
Cánh chuồn sắc bướm thả bên cánh bèo.
Mùa hè về thật rồi ư?
Bắt đền hoa phượng chín nhừ má em!
Môi hồng chẳng đủ que kem
Yêu bao nhiêu đỡ khát thèm nhớ nhau?
Đò em đưa khách sang sông
Mải mê chiếc nón má hồng che nghiêng
Mơn man gió lộng sông Tiền
Thơ như dải lụa
Con về thăm Bác chiều nay
Ríu ran chim hót trên cây rộn ràng
Dậu cây khéo xén thẳng hàng
Dưới ao cá lội từng đàn lao xao