Ngày xưa là thế em à
Bữa cơm chỉ có quả cà, bát canh...
Nhà mình vách đất mái tranh
Lá cây, hòn sỏi cũng thành đồ chơi...
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Bao ngày ngồi đếm sao trời đợi mong
Trách chi con tạo xoay vòng
Chòng chành sóng nước thuyền bồng bềnh trôi
Nhớ em biển cạn suối khô
Nhớ em lòng cháy bao giờ mới nguôi
Tháng Giêng nắng chỉ hững hờ
Đọt Xoan mới nhú lơ thơ trên cành
Mưa nhiều hỏng lứa hoa chanh
Trăng non ủ dột treo ngành trời tây
Ghé quê mà chẳng muốn về
Mái đình, giếng nước con đê đầu làng
Bến đò Đáy, đợi nhau sang
Mưa bay rắc bụi cải vàng bên sông
Em đi trời tím tái buồn
Em về tia nắng hắt luồn qua song
Em đi xuân đổ mưa lòng
Em về hoa đọng sương long lanh hồng
Tiền đừng dở thói tà ma
Vụng ăn trộm uống sa đà mê say
Mong tiền sòng phẳng thẳng ngay
Góp công xóa mọi đắng cay ở đời
Ta gom chút nắng cuối chiều
Đổ vào tim rỗng cho nhiều nồng say
Cho người khép chặt vòng tay
Cho hồn tan chảy phút giây tự tình.