Nhà tôi nép dưới chân đê
Ao cá trước mặt, bờ tre sau nhà
Đêm trăng cau thả ngàn hoa
Trắng ngần vại nước tưởng là sao rơi
Mảnh sân ngửa mặt nhìn trời
Ngày mùa thóc lúa nằm phơi nắng hè
Ngồi thương đếm giọt mưa chiều
Bao nhiêu giọt nước bấy nhiêu giọt tình
Giọt này hình dáng xinh xinh
Trong như ánh mắt in hình trái tim
Giọt kia sao lại nằm im?
Buồn ơi... Thôi nhé, chào mi!
Tháng năm rồi sẽ còn gì cho ta?
Bút kia gọt dũa... chỉ là...
Viết dăm câu chữ để mà... lãng quên!
Buồn như con sóng chông chênh...
Nghe đài báo bão ngoài xa
từng cơn áp thấp chạy qua nỗi buồn
thông tin nghe giữa phố phường
mà như lạnh buốt con đường chiều đông
Mẹ giờ như những dòng sông