Bây giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước... hóa ra chuyện thường
*
Bây giờ mưa ngập cả giường
Người Hà Nội phải ra đường tập bơi
*
Bây giờ phố xá kẹt người
Cuốc kêu vang vọng đồng quê
Gọi những vườn vải ven đê má hồng
Cuốc kêu khắc khoải chiều đông
Thương miền hoa cải bến sông nắng vàng...
Cuốc kêu giục giã mùa sang
Ba khờ... thương tóc lụa đào
Nhung tơ mà mượt biết bao nhiêu tình
Bốn khờ... thương vóc dáng xinh
Áo bà ba xẻ ôm mình trúc mai
Năm khờ... thương lắm bàn tay
Mưa buồn ngày đứng, ta ngồi
Vỉa hè chóc ngóc ngó đời buồn thiu
Phố buồn ai bước liêu xiêu
Cây buồn lá rụng vào chiều cô đơn
Lòng buồn gió giật từng cơn
Anh từ giã Huế em ơi
Sông Hương lặng lẽ một thời riêng mang.
Hoàng thành biết mấy xương tan,
Hào sâu biết mấy phũ phàng đó em.
Khiêm Lăng sáo đã buông rèm,