Ngước nhìn trăng sáng giữa trời
Than thầm một tiếng, hỡi ôi đêm buồn!
Tiếng thơ quạnh quẽ trong hồn
Chỉ nghe có khúc trầm buồn đàn ai
Sương buông ướt đẫm hai vai
Bao nhiêu người đẹp đi rồi
Chiều nay biển lạnh, vắng người, không em
Sóng chừng như hết dịu êm
Mưa chừng như cũng ướt thêm phố phường
Chẳng còn đâu những dễ thương