Ngày xưa áo trắng thướt tha
Tung bay dưới nắng vàng hoa yêu kiều
Mắt ai nhìn, đắm mộng chiều
Hồn lâng lâng nhớ bao điều... tim ghi !
Ngày xưa áo trắng anh si
Bên đường quán nhỏ thầm thì gọi tên
Ngây thơ áo trắng vô tình
Từ Ta quên chất rượu cay
Không say vì rượu, Ta say vì người
Màu son thiếu phụ vẫn tươi
Nên người bỏ thú rong chơi một mình
Dỗi hờn chúm chím môi xinh
Lẳng lơ Ta hát tâm kinh dối đời
Chị tôi tay tự trói tay
Ô hô! Cái kiếp chồng say ơ hờ…
Ao nông mà chẳng thấy bờ
Chị ơi, lội đến bao giờ cho qua?
Thân làm cây chuối trổ hoa
Cho người đốn gốc rồi ra bẻ buồn
Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chớm đến độ chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu
Một thời mặn nhạt cho nhau
Xót xa nào nghĩ nát màu lá xanh
Gỡ xong ngày tháng vô tình
Lòng ai chừng đã nổi thành váng chua
Mải đi về phía mặt trời
Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta
Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta, mướp vẫn ra hoa đúng mùa
Mắt ai rớt xuống sân chùa
Ngẩn ngơ chú tiểu phải bùa heo may...
Có người ngồi hát một mình
Đếm yêu trên lá, đếm tình trên hoa
Có người đang ở rất xa
Nhìn mưa trên những mái nhà lao xao
Có ta đang ở nơi nào
Hồn ta đang chín trong bao lá vàng
Có mùa thu mới vừa sang
Bao nhiêu ngọn cỏ mơ màng trong nhau