Bao nhiêu đêm bấy mỏi mòn
Ròng ròng hết đỏ, nồi cơm càng đầy
Con vô tư lớn đâu hay…
Má như là chuối chín cây mất rồi
Đám con trôi khắp dòng đời
Kỷ trà ai rót… ai người dưng cơm?
Thương em cô giáo miền quê
Đường làng trơn trượt... lối về trời mưa
Nụ cười theo nón đong đưa
Trên tay đôi guốc còn chưa kịp mòn
Học trò chưa kịp lớn khôn
Đời mình như thể tấm gương
Như cây trái với quê hương muôn đời
Một ánh mắt, một nụ cười
Một lời nhỏ nhẹ đầy vơi nỗi lòng...
Có rằng có, không bảo không
Muốn hét to giữa đất trời!
Muốn ôm hôn hết mọi người đêm nay...
Chưa uống mà chếnh choáng say
Chưa nhảy múa đã ngất ngây phố phường
Nào mặc áo ấm ra đường
Đêm Giáng sinh thật dễ thương quá mà
Chiếc xuồng ba lá quê ta
Nhẹ trôi như chiếc lá đa giữa đồng
Liềm trăng sông nước cong cong
Nhỏ nhoi mà vẫn ngược dòng lũ dâng
Tay em những ngón búp măng