LÚNG LIẾNG
Trời bình yên đất bình yên
Mắt em lúng liếng ngả nghiêng siêu đình
Khổ tôi bao nỗi thất tình
Môi hồng má lúm duyên xinh khát thèm
Thôi đừng lúng liếng nữa em
Làm tôi rạo rực con tim bồi hồi
Tơ lòng rối lắm em ơi !
Vầng trăng nghiêng tỏ để tôi ngắm nhìn
Bao giờ hòa nhịp con tim
Để anh sang đón đưa em về lầu
Xuân Ngọc